Nỗi đau!

Mùa bóng 2003, trong thành phần U-21 Lâm Đồng thi đấu vòng loại tại Pleiku, có một cầu thủ to cao đẹp trai hiền lành giọng nói nhỏ nhẹ như con gái nhưng ra sân thì thật quyết liệt. Cầu thủ lành tính chơi ở vị trí trung vệ ấy là Võ Bá Khôi, lại cũng là tuyển thủ Lâm Đồng.

Võ Bá Khôi (14) trong thành phần đội Hoàng Anh Gia Lai.

Hồi đấy, Giám đốc kỹ thuật Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Văn Vinh xem cầu thủ ấy đá mà cứ xuýt xoa và ao ước: “Giá mà Hoàng Anh Gia Lai có trung vệ như này thì tuyệt!”.

Ước là được, ngày mùa 2004, Hoàng Anh Gia Lai có ngay trung vệ ấy. Nói là xin cũng đúng mà nói là chuyển nhượng cũng không sai, nhưng việc Lâm Đồng vừa thiếu vừa yếu lại vắt ra cho một tài năng trẻ đi lên phố Núi thì cũng là chuyện lạ.

Thực tế là bằng mối quan hệ của mình với “cấp trên” của Sở TDTT Lâm Đồng, bầu Đức (khi ấy đang đầu tư resort Hoàng Anh Gia Lai tại Đà Lạt) đã xin cho kỳ được Bá Khôi qua mối quan hệ với Tỉnh ủy.

Ngày Bá Khôi về phố Núi Hoàng Anh Gia Lai như bắt được vàng và bản thân cầu thủ trẻ này cũng mừng rỡ không kém. Từ một cầu thủ phong trào đá sân ruộng ở vùng núi được lên Đức Trọng đá cho huyện, Khôi nhanh chóng lọt vào mắt xanh thầy Trần Hùng Cường và được chọn vào năng khiếu tỉnh Lâm Đồng rồi đi một lèo lên đội U-19, U-21 sang đến đội tuyển Lâm Đồng và về Hoàng Anh Gia Lai chỉ sau một cái gật đầu.

Những người thầy của Bá Khôi bây giờ tâm sự rằng hồi đấy đội Lâm Đồng vừa yếu vừa thiếu nên có một tài năng trẻ như Bá Khôi là mừng lắm. Tuy nhiên, vì “lệnh” rằng “Từ từ mới tính đến chuyện lên hạng và có gì thì cứ giúp cho người anh em Hoàng Anh Gia Lai đi và bên ấy không để mình thiệt thòi đâu…” thế là Khôi được về phố Núi.

Mà đúng là Khôi về phố Núi thì tài năng của cầu thủ này mới được phát huy. Chỉ sau thời gian ngắn, Khôi nhanh chóng lấy suất trong đội hình chính và trở nên một trong những mẫu trung vệ đẹp nhất Việt Nam và nhiều triển vọng nhất. HLV Kiatisak nói về cầu thủ này đã dành cho những từ thật trân trọng: “Khôi còn nhiều khả năng tiến xa bởi siêng năng và hiền lành lại rất chịu khó học hỏi. Chỉ cần thêm chút kinh nghiệm nữa thì Khôi sẽ là một trong những trung vệ triển vọng của bóng đá Việt Nam”.

Đúng vào lúc tài năng đang lên và đúng vào lúc Khôi được ngấp nghé vào đội tuyển thì Khôi lại ra đi.

Sự ra đi thật đột ngột giữa cái đêm mà cả đội đang ngây ngất với chiến thắng Hòa Phát Hà Nội và sự vắng mặt của Khôi ở đêm đấy khiến nhiều người vẫn tưởng rằng Khôi lên Pleiku (trại tập huấn Hàm Rồng của Hoàng Anh Gia Lai, cách Pleiku khoảng 12 km) là để chuẩn bị cho sáng hôm sau đi lễ bù. Chàng cầu thủ hiền lành và ngoan đạo này rất ít khi đi và nếu đi thì bao giờ cũng có lý do chính đáng nên không ai nghĩ đến sự vắng mặt của Khôi.

Thế rồi bất ngờ một hung tin: Khôi bị tai nạn giao thông và ra đi trong bệnh viện.

Cả đội bàng hoàng không tin vào tai mình trong khi bầu Đức thì vẫn còn bàng hoàng với giọng nói run run khi trả lời báo chí qua điện thoại.

Mất mát của Khôi cũng là nỗi đau của gia đình Hoàng Anh Gia Lai bởi từ ngày Khôi về với đội bóng, chàng cầu thủ hiền lành này chẳng bao giờ làm mất lòng ai và bao giờ cũng nhận mình là phận em út.

Chưa hết bàng hoàng với sự ra đi đột ngột thì một lần nữa, đại gia đình Hoàng Anh Gia Lai lại đau đớn khi chứng kiến người yêu của Khôi – chị Phạm Thị Mỹ Linh không chịu nổi mất mát khi thấy cảnh người chồng chưa cưới nằm bất động với phần mặt bị nát đã xin lên phòng của Khôi nghỉ và quyên sinh ngay tại đấy.

Nỗi đau của đại gia đình Hoàng Anh Gia Lai nhân đôi khi tất cả đến với họ quá nhanh và chị Linh cũng được anh em ở đội bóng xem như người nhà (hai bên gia đình dự kiến cuối năm nay sẽ làm đám cưới cho họ). Nỗi đau ấy sẽ khó nguôi ngoai trong tâm trí của từng thành viên trong đại gia đình Hoàng Anh Gia Lai.

Đêm qua, khi chúng tôi điện thoại xuống Đức Trọng thì tất cả các thành viên trong đại gia đình này vẫn ở bên linh cữu của Khôi. Họ gác lại tất cả để lo cho người đồng đội xấu số rời vùng đất Lâm Đồng lên Pleiku và chia sẻ những ngọt bùi trong suốt thời gian qua để rồi bây giờ lại trở về với vùng đất lạnh lẽo…

Tiếc cho một tài năng và tiếc cho một cách sống chân chất của một cầu thủ vùng sâu vùng xa hòa nhập với một “gia đình mới” nhưng vẫn giữ được cái vẻ bình dị.

Ngày mai, Hoàng Anh Gia Lai sẽ ra sân với mảnh tang đen trên tay áo của mỗi cầu thủ. Họ sẽ phải đi tiếp chặng đường còn lại mà không có người đồng đội thân yêu.

Nỗi đau ấy bao giờ mới nguôi ngoai…

NGUYỄN NGUYÊN

 

Các tin, bài viết khác