Nếu hào sảng, phóng khoáng, làm ra làm, chơi ra chơi… được xem là những tính cách tiêu biểu của người Nam bộ thì Sài Gòn được xem là nơi hội tụ những tính cách tiêu biểu ấy.
Trong ngôn ngữ thường ngày, người miền Trung, miền Bắc thường nói “vào Sài Gòn”; người miền Tây lại quen miệng “lên Sài Gòn”. Sài Gòn trở thành đất lành của người tứ xứ. Thoạt đầu, có người do tình cờ ghé qua, có người chỉ định kiếm sống qua ngày… nhưng cuối cùng họ đã quyết định dừng chân ở nơi đây.
Vì sao họ chọn Sài Gòn làm nơi để sống? Mời các bạn lắng nghe tâm sự của họ và nếu bạn muốn cùng chia sẻ lý do khiến bạn thương mến Sài Gòn, gắn bó với Sài Gòn, xin gửi bài về địa chỉ Tuần san SGGP Thứ Bảy, 432 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM, ngoài bì thư xin ghi “Bài gửi cho trang Nhịp sống Sài Gòn” hoặc địa chỉ Email:sggpt7@sggp.org.vn
Tôi nhớ lại mình đúng mười sáu năm trước, trên một chuyến tàu hỏa Bắc - Nam, nhìn ra cửa sổ thấy những hàng cây lùi lại mãi, cùng với những kỷ niệm đẹp của một thời thơ ấu và nhớ như in lúc bước xuống ga Sài Gòn, trong một không gian náo nhiệt và thân thiện.
Những ngày đầu ở thành phố mới thật khó khăn làm sao. Ban ngày vật lộn với các môn học trong trường, buổi tối lại tất bật phụ bán giải khát. Nhiều đêm không ngủ được, nằm nhớ Hà Nội, khóc.
Nhưng cứ mỗi buổi sáng, cọc cạch đạp xe đến giảng đường, cậu sinh viên lại quên hết những nỗi nhớ quê. Hòa vào dòng người tất bật, trong muôn tiếng máy xe giòn giã chào một ngày mới, tôi tìm thấy chính mình trong mỗi con người tôi gặp nơi đây, những người luôn khao khát vươn lên. Dường như có một luật lệ đơn giản liên kết mọi cá nhân trong thành phố này: Đoàn kết, giúp đỡ nhau để cùng sống. Muốn được phục vụ, trước hết phải biết phục vụ hết mình.
Ở đây, mọi người sống đơn giản và thực tế. Những con người đến từ những miền xa xôi, khi gặp nhau, họ bỏ bớt lại đằng sau những gì rườm rà, kiểu cách để dễ gần nhau hơn. Ngược lại, cuộc sống cộng đồng đa dạng lại dạy người ta biết giữ một khoảng cách cần thiết để tôn trọng những thói quen riêng tư của mỗi người, mỗi gia đình. Con người ở đây rộng rãi như chính phong thổ miền đất phương Nam, sẵn sàng đón nhận và tôn trọng những nhân tố mới.
Bảy năm kể từ chuyến tàu ấy, cậu sinh viên khi ấy giờ đã là một kỹ sư, nôn nao bước xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. Thăm lại quê cũ trong một chuyến công tác, thăm lại bà con, tìm những bạn bè cũ, ghé ngôi trường xưa, ăn những món ăn mà từ lâu chỉ còn trong ký ức. Tôi chợt khám phá một điều, Hà Nội giờ đây chỉ còn là một ký ức đẹp. Tôi yêu mến, trân trọng những “dấu xưa”, “nền cũ” nhưng vẫn khao khát muốn quay lại cuộc sống mà tôi đang sôi nổi khám phá.
Rồi một buổi sáng, lại sung sướng hòa mình vào không khí hừng hực sức sống của thành phố trẻ phương Nam. Mỉm cười khi gặp lại những khuôn mặt, giọng mời đon đả: “Sao lâu quá không thấy ghé?”. Vâng, với Sài Gòn, một, hai tuần đã là lâu lắm.
Bây giờ tôi không khóc nhớ Hà Nội nữa. Từ lâu tôi cũng không còn thói quen thầm so sánh TP Hồ Chí Minh với Hà Nội. Nơi đây đã là nhà. Ở đây, tôi đã tìm thấy một nửa của mình, rồi lần đầu được nghe tiếng gọi “bố ơi”; ở đây tôi tiếp tục gắn bó với cuộc sống náo nhiệt, nơi có những con người chất phác, cần cù, sống hết mình. Có dịp đi xa, tôi lại muốn mau trở về thành phố thân yêu, để được tìm lại chính mình và để được nghe câu chào quen thuộc: “Sao lâu quá không thấy ghé?”.
HỒ QUANG TẠO
(32 Hoa Cúc, P7, Q.Phú Nhuận, TPHCM)