Nỗi khổ của người ngồi sau

Tôi có thói quen khi bắt đầu ngồi lên xe thường hay đốt một điếu thuốc lá. Trong lúc xe chạy, thỉnh thoảng đưa lên hít một vài hơi nhưng cũng có khi cầm mãi trên tay cho đến lúc tàn hết mới quăng đi. Một mình cũng vậy mà chở vợ ngồi sau cũng vậy. Chưa bao giờ tôi nghĩ người ngồi sau có chịu ảnh hưởng gì về thói quen ấy của mình hay không.

Một hôm, có lẽ không còn chịu đựng nỗi sự “vô tình của người ngồi trước”, vợ tôi nhỏ nhẹ nói:

– Tàn thuốc bay vào mắt em rồi.

Câu nói nghe thật êm ái mà sao như có sự trách cứ nhẹ nhàng hàm chứa bên trong. Tôi cười giả lả:

– Vậy hả? Thôi anh không hút nữa!

Theo với câu nói ấy, tôi quăng điếu thuốc còn đang cháy khói ngay xuống mặt đường đường phố đông người. Vợ tôi lại trách:

– Anh xả rác ra đường rồi!

Dù không ngoảnh mặt nhìn ra sau, tôi cũng có thể biết được vợ tôi đang nhíu mày theo với câu nói ấy.

Biết mình sai, nhưng đành tiếp tục chống chế, buông lời hứa đại:

– Từ nay về sau lúc đi đường anh sẽ không hút thuốc nữa.

Lần này vợ tôi cười thành tiếng:

– Đó là anh hứa, em không ép đâu nghe.

Trong nhà, không ai hút thuốc ngoài tôi. Chiếc gạt tàn không bao giờ biết có lần thất nghiệp. Khói thuốc quyện bay trong nhà và nhựa thuốc bốc lên từ chiếc gạt tàn chắc chắn làm cho những người xung quanh khó chịu, nhưng không ai phàn nàn ra mặt. Tôi biết mà vẫn cứ tảng lờ. Tôi ỷ mình là người lớn nhất trong nhà. Tuy nhiên, như thế không phải là tôi không biết nghĩ đến cái thói quen không tốt của mình.

Tôi đã mấy lần quyết định bỏ thuốc lá, nhưng lần nào cũng dở dang.

Hồi còn trẻ, tôi cùng với một người bạn bắt tay nhau không thèm hút thuốc lá nữa. Nếu người này bắt gặp người kia đang hút sẽ có quyền giật ngay điếu thuốc quăng đi, đồng thời tát vào mặt một bạt tai đích đáng. Bắt tay nhau chỉ mới hôm trước, hôm sau đã thấy cơn thèm nổi lên, tôi lén mua mấy điếu hút cho đã, rồi mang tâm xấu đi tìm người bạn đồng hành. Quả nhiên tôi bắt gặp anh ta đang lén lút hút cũng giống như tôi. Có điều, anh bạn xui xẻo là bị tôi bắt gặp tại trận. Dĩ nhiên điều kiện trong hợp đồng được tôi thực hiện không thương tiếc. Anh bạn tôi bị đau nhưng đành phải nuốt giận xuống nước điều đình hủy bỏ hợp đồng.

Lần sau, lúc tuổi về già. Tôi cũng cùng với một người bạn thân hứa không hút nữa. Lần này có sự làm chứng của vợ tôi, và điều kiện cũng chỉ nhẹ nhàng: Ai vi phạm hợp đồng sẽ phải chi một chầu nhậu. Người bạn thân của tôi giữ hợp đồng được đến… ba ngày. Tôi thì giữ được đến gần sáu tháng. Vợ tôi rất mừng, đinh ninh lần này tôi bỏ được thuốc lá, nên thường hay nhìn tôi cười nói:

– Anh bỏ được thuốc lá nên thấy có da có thịt ra.

Không phải vợ tôi tự khen chồng mình, mà chính bạn bè xung quanh cũng đều nhìn thấy điều ấy. Nhưng sự vui mừng của vợ tôi bị hụt hẫng nửa chừng khi một lần về quê ăn tết tôi lại tiếp tục bị lôi cuốn theo khói thuốc lá.

Kỳ về thăm quê ấy, tôi được anh em đưa đi thăm bạn bè. Trong số anh em làm tài xế tự nguyện ấy có một người cũng có thói quen hút thuốc lá khi chạy xe như tôi trước đây. Xe chạy thật nhanh về phía trước nên gió đẩy ngược ra sau, mang theo cả tàn thuốc, khói thuốc phả vào mặt vào mũi tôi thật khó chịu. Tôi ngồi núp vào sau lưng anh ta, luôn luôn trong tư thế né tránh nhưng cũng không sao tránh khỏi. Tôi nghĩ đến nỗi khổ của người ngồi sau. Tôi vốn quen mùi thuốc lá từ lâu mà còn không chịu được thì với vợ tôi làm sao có thể chịu nổi? Vậy mà vợ tôi vẫn cam lòng chịu đựng! Giờ tôi đã chia tay với thói quen ấy. Tôi nghĩ thương vợ vô cùng.

TRÀ KIM LONG

Các tin, bài viết khác