Nơi khởi đầu những giấc mơ

Vừa qua, sự kiện CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai ký kết với CLB bóng đá lừng danh Arsenal của xứ sở sương mù để thành lập một Học viên bóng đá theo mô hình của chính CLB Arsenal đã gây xôn xao dư luận. Và từ 6.251 thí sinh của 21 tỉnh, thành trên cả nước về dự tuyển, sau 2 kỳ kiểm tra gắt gao, Ban tuyển chọn chỉ chấm được đúng 14 học viên cho khóa đào tạo đầu tiên từ tháng 9 năm nay để bắt đầu cho một quá trình khổ luyện thành “ngôi sao” bóng đá trong vòng 7 năm...

Những ngày đầu của lò “luyện” sao

7 năm sau, bao nhiêu trong số những gương mặt này sẽ là ngôi sao của làng bóng đá Việt Nam?. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Ở đời, người thì nhiều nhưng để trở thành ngôi sao lại là chuyện khác. Ngoài tố chất thiên bẩm còn phải qua một quá trình khổ luyện và rèn giũa. Vì thế, qua 2 kỳ tuyển chọn khá khắc nghiệt của chuyên gia, 14 học viên đầu tiên đã tề tựu tại Pleiku từ giữa tháng 7-2007 để bắt đầu cho giấc mơ của mình và của cả nền bóng đá nước nhà.
 
Và những ngày đầu của các “ngôi sao” nhí có độ tuổi 12 trở xuống này là phải tập cách sống tự lập trong một môi trường tập thể khi tất cả đều đang trong giai đoạn “tuổi ăn, tuổi ngủ”. Còn để trở thành một cầu thủ sân cỏ giỏi, trước tiên, hãy tập làm quen với cách đá bóng bằng... chân đất.

Bởi thế mà từ hôm tập trung đến nay, thầy trò của lớp học này đã “quần thảo” nhau trên sân cỏ với những đôi chân trần. Tuy nhiên, điều này lại càng làm các chú nhóc thích thú vì: “Ở quê tụi em làm gì có giày mà đá, chỉ đá bằng chân đất thôi!”, bởi đa số các em đều xuất thân từ những làng quê xa xôi nghèo khó trên khắp miền đất nước. Những ngày qua, mưa gió tơi bời nhưng thầy trò của lớp học này vẫn tập luyện say mê, kết thúc buổi tập thì ai nấy nhìn cứ như mới đi... cày ruộng về.

Trong 1 năm đầu, các em chỉ tập và tập với quả bóng trên đôi chân trần, và sẽ không có “miếng” phối hợp nào được truyền đạt trong giai đoạn này. Theo các HLV, tập như thế là để các em làm quen với quả bóng, tự mình phát triển kỹ năng của bản thân. Có hôm, các HLV dành cả buổi tập cho các cầu thủ này vờn bóng, mỗi người 1 quả bóng dắt đi xung quanh sân rồi tâng bóng kỹ thuật cả chân, ngực và đầu cỡ 200 lần.
 
Xem một buổi tập của lớp, HLV của một đội bóng chuyên nghiệp đã nhận xét: “Đang có không ít “gà xịn” ở lớp này đấy, cái thuận lợi là lớp học này không phải đốt giai đoạn như mô hình ở nhiều địa phương đang làm. Tương lai của khóa này sẽ “khiếp” lắm đây!”.
 
Tập tành mệt nhoài là thế, nhưng sau buổi tập, các chú nhỏ này lại trở về đúng với bản chất hồn nhiên nhí nhảnh vốn có khi luôn “nghịch phá như quỷ” - như lời nhận xét của HLV Guillaume về các học trò nhỏ của mình.

Ngoài vai trò của một người thầy, vị HLV trẻ người Pháp này chẳng khác gì người cha, người chú của đám nhỏ khi luôn phải theo sát từng bước với các em từ những ngày đầu tiên để hiểu tâm tính của từng đứa. Có lúc, đang mệt nhoài, nhưng HLV Giullame phải phì cười khi nhìn cảnh các chú nhóc tranh nhau những chiếc áo khoác vừa được phát cho đội, chú nào cũng muốn giành cho được chiếc áo mới hơn, sạch hơn và trắng hơn (dù tất cả đều như nhau).

Do các học viên từ khắp nơi hợp về, và mỗi miền có một “trò” khác nhau. Thế nên khi tập trung lại, cả một đám nhóc đã “quậy” tưng bừng hết cỡ. Từ chuyện giả giọng nhau hát ngọng líu ngọng lô, cho đến những bài vè vùng miền chỉ cần truyền miệng nhau 1 - 2 buổi là thuộc như cháo, rồi lại bày cờ tướng, cờ đôminô tranh tài giải... sầu cũng là những thú tiêu khiểu đầy khoái trá của đám nhỏ.
 
Những ngày này, tiến độ xây dựng khu nhà ở chính thức dành cho các em chỉ mới bước vào những công đoạn cuối cùng, chưa kịp hoàn thiện nên chỗ ở của các em vẫn còn tạm bợ. Nhưng nào có hề hấn gì. Được ăn uống đầy đủ, được tung hoành thỏa sức trong các buổi tập với thầy ngoại, được có bạn mới để chơi đùa thoải mái, được sắm đồng phục đẹp để đi học và tập luyện mỗi ngày... đã là niềm vui nhất đời của các cậu nhỏ.
 
... và những giọt nước mắt

Để trở thành một “Chiếc giày vàng” trong tương lai, trước tiên các chú nhóc phải chơi bóng bằng chân đất.

Hai tháng trời ròng rã ngược xuôi khắp trong Nam ngoài Bắc mới tuyển chọn được 54 em xuất sắc nhất để mời về Pleiku tham dự vòng chung kết tuyển chọn. Đến khi tuyển chọn được 14 em cuối cùng cho khóa học đầu tiên, các thành viên trong Ban tuyển chọn còn phải lo nào chuyện ăn ở, chuyện học bạ chuẩn bị cho các em nhập học...

Nói chung là trăm ngàn thứ xung quanh những ngày đầu gọt giũa những ngôi sao nhí, nhưng điều mà các thành viên Ban tuyển chọn “kinh hãi” và lo lắng nhất là chuyện các em nhớ nhà và... đòi về. Bởi nếu các cháu không chịu nổi chuyện xa gia đình và đòi về theo cha mẹ thì xem như bao nhiêu công lao của Ban tuyển chọn đổ sông đổ biển. May mà điều đó “chưa kịp” xảy ra.

Trẻ em vốn ham vui. Nỗi háo hức trước cuộc sống mới, được thỏa mãn đến tận cùng niềm đam mê bóng đá, cộng với niềm vui có bạn bè mới cùng điều kiện ăn ở, tập luyện tuyệt vời ở phố núi đã giúp các cậu bé không còn nhiều thời gian để nhớ đến gia đình!
 
Trong số 14 em được triệu tập, chỉ có 1 trường hợp duy nhất là em Hồ Văn Tin ở Quảng Nam, sau mấy ngày đầu tập trung rất phấn khởi với bạn bè thì những ngày sau, em bỗng đâm ra lầm lì, bỏ tập và khăng khăng đòi về mà nhất quyết không nói rõ lý do.

Không có cách nào khác, các thầy ở học viện đành để cháu về cùng cha. Ngày chia tay, bố cháu mới rưng rưng tiết lộ: “Hắn chỉ không muốn xa tôi thôi! Cháu mồ côi mẹ từ nhỏ, tôi vừa mới đi bước nữa nên tâm trí cháu vẫn chưa thăng bằng trở lại. Thôi thì sinh con ai dễ sinh lòng, hắn đã không muốn thì tui đành phải chịu, mong các thầy thông cảm cho cha con tui...”. Tuy nhiên, ở đời nhiều khi nỗi buồn của người này là niềm vui của người khác. Phạm Thành Nam rơi vào trường hợp như vậy, tưởng đã không còn cơ hội, em lại được gọi tập trung thế chỗ Tin vào giờ chót.
 
Là con của bác sĩ Phó Giám đốc một bệnh viện ở Hải Dương, Nguyễn Tuấn Anh rất được bố mẹ cưng chiều. Thế nhưng, niềm đam mê bóng đá trong người cậu bé này đã giúp cậu vượt qua tất cả. Từ miền Bắc lặn lội đưa con vào, bố mẹ của em không khỏi bịn rịn lúc chia tay, trong khi Tuấn Anh cứ tỉnh bơ như không. Khi bố mẹ chia tay cậu con trai yêu quý để lên xe rời Học viện, Tuấn Anh chạy từ trong phòng ra cửa, dán mũi vào kiếng cửa sổ nhìn theo bóng dáng người thân, nhưng không khóc.

Trong khi ngồi trên xe, mẹ em lại len lén vừa lau nước mắt vừa gượng cười giải thích: “Cháu nó đi tập năng khiếu từ lâu, sống xa gia đình cũng quen rồi, chỉ có bố mẹ là xót con thôi!”. Nước mắt chảy xuôi là thế.

Chuẩn bị cho ngày khai trường

Cuối tuần qua, số lượng học viên đã đạt con số 18 sau khi 4 em tại Hải Dương được bổ sung vào giờ chót cũng đã có mặt. Và đầu tháng 9 tới, chương trình tập luyện của các ầu thủ nhí sẽ được điều chỉnh khi các em sẽ bắt đầu cắp sách đến trường. Mọi thủ tục liên quan đến việc chuyển trường cho các em cũng đã hoàn tất, 17/18 em sẽ học tại trường Lý Thường Kiệt theo các lớp 6 và 7, cách Hàm Rồng khoảng 4km, còn học viên Nguyễn Nam “nhí” nhất, sẽ họp lớp 5 ở trường Nayder.
 
Các chú nhóc sẽ chỉ tập 1 buổi và giờ giấc sinh hoạt cho các em cũng dần được kín kẽ hơn để còn dành thời gian cho việc văn hóa ở trường. BHL đã đề nghị tăng cường thêm 2 bảo mẫu để chăm sóc và quản lý các cháu về đêm. Vai trò của những bảo mẫu sẽ rất quan trọng, bởi họ sẽ là những người thay thế cha, mẹ để chăm lo cho các em, nhất là đời sống tinh thần trong những ngày đầu chưa quen với cảm giác xa gia đình.

Từ những giọt nước mắt nhớ thương của bố mẹ, của các cầu thủ nhí trong những ngày khởi đầu trong quá trình rèn luyện tại Học viện bóng đá HAGL-Arsenal-JMG, tất cả các thành viên Học viện đều hy vọng trong một thời gian ngắn sắp đến, những giọt nước mắt này sẽ biến thành những giọt nước mắt hạnh phúc của các bậc làm cha, làm mẹ khi nhìn thấy giấc mơ của những đứa con cũng như những người hâm mộ nền bóng đá nước nhà sẽ biến thành sự thật.

Ngày ấy, chắc sẽ không xa!

QUỐC CƯỜNG

Các tin, bài viết khác