Nỗi niềm "tướng" Hảo

Đưa SĐ.Nam Định trở thành một thế "lực" ở mùa giải 2004, biến K.Khánh Hòa từ phận tân binh thành kẻ "ngổ ngáo" bậc nhất. Từng ấy thành tích khiến ông Hảo nhận được nhiều sự kỳ vọng trong lần trở lại thành Nam. 

HLV Nguyễn Ngọc Hảo. D.P

Kỳ vọng cũng phải thôi bởi Nguyễn Ngọc Hảo giờ đây đã là một "thương hiệu" của V-League, còn Nam Định cũng vừa khoác thêm chiếc áo mới Đạm Phú Mỹ, lại được tiếng là "thửa" được ngoại binh chất lượng cao. Nhận ĐPM. Nam Định, ông Hảo chấp nhận một sức ép ghê gớm. Sức ép từ cái sự kỳ vọng quá lớn, sức ép từ những ánh mắt thiếu tin tưởng, từ không ít người trong giới chuyên môn ngay tại Sở TDTT.

 Còn nhớ, hồi đầu mùa, khi tân binh Harrison chói sáng với những bàn thắng liên tiếp, ai cũng mừng, riêng ông Hảo lại lo. Ông bảo, Harrison tốt nhưng anh ta lại chưa có quá trình tích lũy, ĐPM.NĐ nhận được quá nhiều sự chú ý của đối thủ ngay ở bước xuất phát và đó là hiểm họa cho một cuộc chơi dài.

 Đoạn đầu khởi đi khá suôn sẻ với ĐPM.NĐ, thế nhưng chỉ sau 3 trận đầu tiên, mọi thứ bỗng quay ngược 180 độ. Tiên đoán của ông Hảo đã đúng, Harrison bỗng nhiên chơi như một chân sút tầm thường, ĐPM.NĐ trượt dốc. Ngay tại sân nhà, họ để TCDK.SLNA thủ hòa, tiếp đó để cho HN.ACB thắng 1-0. Chưa hết, trên sân khách, dẫn trước Huda Huế tới 2 bàn, vậy mà ĐPM.NĐ lại để đối thủ lội ngược dòng thắng 3-2...
 
Đội thi đấu sa sút, ông Hảo đương nhiên trở thành mũi dùi của dư luận. Mọi người nhìn ông với ánh mắt nghi ngờ, đâu đó tại thành Nam râm ran những lời bàn tán rằng ông Hảo thiếu tài để chỉ huy, thiếu sự chân tình để lấy lòng cầu thủ.

 Những sức ép vô hình khiến ông Hảo như càng khắc khổ hơn. Người thân, bạn bè nhìn ông với ánh mắt thương cảm. Đã có người khuyên ông xin rút, chờ dịp tái xuất bóng đá đỉnh cao, bởi cái tên Nguyễn Ngọc Hảo giờ đã là đích ngắm của nhiều người!

Trận ĐPM. Nam Định - Hòa Phát Hà Nội 1-1 ở V- League 2007. Quang Thắng

Mặc, ông Hảo vẫn kiên định với ý niệm, phải làm để cho người ta thấy bởi những gì mà K.KH có được ở V-League 2006, hay xa hơn là SĐ.NĐ ở mùa giải 2004 là "chất xám" của ông, và cái "thương hiệu" Nguyễn Ngọc Hảo không phải là thứ danh hão. Hơn cả, ông không thể xa thành Nam!
 
Sự chịu đựng ấy cuối cùng đã đi đến thách thức lớn nhất. Ở vòng 8, trong bối cảnh thiếu đến 5 trụ cột, lại phải tiếp đội bóng "ngổ ngáo" K.Khánh Hòa, ai cũng nghĩ đây sẽ là đoạn "đầu đài" của ông Hảo.

 Vắng cặp trung vệ, vắng cả tiền vệ thủ, ông Hảo gặp quá nhiều khó khăn. Thế nhưng đúng khi ấy, cái hay về chiến thuật lại được ông thể hiện. Ai cũng biết Nouhoum Moutawakil và Mustapha Essuman là ngòi nổ của K.Khánh Hòa, và cặp tiền đạo trên luôn nhận được mối quan tâm hàng đầu của đối thủ. Riêng ông Hảo thì không.

 Ông để mặc cho 3 trung vệ xoay sở với Nouhoum và Mustapha, ông đi "bịt" Tấn Tài, Ngọc Điểu và Thiện Hảo, những "ngòi nổ" của K.Khánh Hòa, cộng thêm lối đá khoan, nhặt đúng lúc, ông Hảo đã thành công với 3 điểm trọn vẹn…

 Dĩ nhiên, với thực lực của ĐPM.Nam Định thì 3 điểm trước K.Khánh Hòa không phải là điều ghê gớm. Cái được của ông Hảo, của Nam Định là niềm tin. Niềm tin từ chính các cầu thủ, từ khán giả nhà, và đó sẽ là điểm tựa cho đội bóng thành Nam.

 Gặp ông Hảo sau trận đấu, nói lời chúc mừng, ông gạt đi mà rằng: "Thắng Khánh Hòa thì có gì ghê gớm, hãy chờ đến hết mùa giải. Khi ấy hãy cho tôi nhận lời chúc của các bạn, còn bây giờ, tôi phải cùng ĐPM.NĐ toan tính tiếp đã"... 

TƯỜNG KHÔI

Các tin, bài viết khác