Không thể phủ nhận được vẻ đẹp và tính hiệu quả mà Rijkaard đã mang lại cho Barca trong gần 4 mùa bóng ông gắn bó với Nou Camp. Những thăng trầm, tất nhiên, lúc nào cũng tồn tại nhưng liệu có công bằng không nếu như cứ căn cứ vào sự thăng trầm ấy của một đội bóng đã từng là Vua của châu Aâu (và bây giờ vẫn còn là Vua của TBN), một đội bóng luôn được người ta đặt kỳ vọng quá mức với những mỹ từ như “dream team”… để quy kết rằng con đường mà Rijkaard đang đi là một sai lầm.
Eto’o sẽ dẫn dắt hàng công của Barca.
Thực tế, Rijkaard đã thay đổi Barca khá nhiều so với những gì mà ông đã tạo dựng cho nó cách đây 1 năm, trong đó, chủ yếu là việc theo đuổi sơ đồ 3-4-3 nhiều rủi ro và mạo hiểm.
Và người ta đã từng đổ lỗi cho ông khi Barca bị loại khỏi Chanpions League và chơi chật vật ở La Liga, thậm chí những kẻ bạo miệng khoác lác còn chụp lên người thầy điềm tĩnh ấy cả hai chữ “tội đồ”.
Có nực cười không khi cách đó chỉ chưa đầy 1 năm thôi, chính ông đã được họ tôn vinh là người làm bừng lên màu tulipa ở Catalan? Nên nhớ, cuộc sống là một chuỗi những trải nghiệm và muốn trải nghiệm, người ta cần phải dấn thân. Cuộc dấn thân của Rijkaard phần nào cũng giống như cuộc dấn thân của Mourinho về hình thức nhưng điểm khác biệt lớn nhất lại phát sinh từ chính những mất mát. Ông đã mất Eto’o suốt một thời gian quan trọng nhất của mùa giải và có lẽ, đó cũng là một lý do bức bách ông phải thay đổi để tăng cường nhân sự cho tuyến tấn công, nơi chứng minh một Barca đích thực nhất. Vậy thì có đúng không khi trách cứ ông như thế?
Đêm nay, có lẽ Rijkaard sẽ lại trải nghiệm một lần nữa khi không có Ronaldinho trên sân. Một chấn thương tinh thần (Ronaldinho quá stress nên buộc phải nghỉ để trị liệu) đã không cho phép Rijkaard có được phương án tấn công mà ông kỳ vọng nhất. Giá như đây chỉ là một trận đấu bình thường như 205 trận đấu mà ông đã dẫn dắt Barca thì có lẽ sức ép không quá lớn đến thế. Nhưng đó lại là một cột mốc trong cuộc sống Catalunya của ông: trận thứ 100 Rijkaard xuất hiện ở Nou Camp trong vai trò HLV. Sức ép ấy càng lớn hơn khi những người TBN, vốn ưa hội hè và cuộc sống nội tâm, đã đề cao dấu mốc ấy như một điểm son mà ai cũng cần phải nhớ.
Sáng hôm qua, Chủ tịch Laporta đã giới thiệu cuốn sách mà trong đó Rijkaard là tâm điểm. Thậm chí, hình ảnh của người Hà Lan bay này còn trang trọng xuất hiện trên bìa sách. Sự trân trọng là đáng quý ở thời điểm này đôi khi lại phản tác dụng. Laporta đĩnh đạc tuyên bố: “Tôi không thể hình dung nổi một Barca thiếu vắng vai trò dẫn dắt của Rijkaard”. Để làm gì đây khi những thành tựu đã quá rõ. Rijkaard ở đó vì người Catalunya cần ông. Thế thôi.
Bernd Schuster, người đã 8 năm (1980-1988) khoác áo Barca và đã ghi 63 bàn thắng sau 170 lần ra sân, sẽ trở về với vai trò HLV Getafe, đội bóng thách thức Barca ở bán kết Cúp Nhà Vua. Từ phía nam thành Madrid, Bernd đã tuyên bố: “Chu kỳ của Barca chưa chấm dứt”, một cách chơi chữ rất Đức. Chu kỳ ấy là gì đây? Một chu kỳ chiến thắng hay lại là một chu kỳ của những bất trắc tiềm ẩn như giai đoạn Barca mất ngôi đầu bảng Liga và văng ra khỏi Champions League?
Những đòn tâm lý dồn dập nã vào Rijkaard trước khi đêm thứ 100 ông xuất hiện ở Nou Camp bừng lên thứ ánh sáng của bóng đá. Trong 100 đêm ấy, Rijkaard đã chứng kiến nhiều thời khắc vinh quang nhưng cũng có những điểm nhấn buồn như trận thua Zaragoza ở tứ kết Cúp Nhà Vua, thua Liverpool ở Champions League hay là sự sụp đổ trước Atletico Madrid ở mùa giải vừa qua. Barca đã hai lần thất thủ ở Nou Camp mùa bóng này và cả hai lần đều ở các giải cúp. Có lẽ nào, lần thứ 100 của Rijkaard sẽ lại là một thất bại nữa?
Getafe dĩ nhiên không phải là đối thủ xứng tầm vì sự thiếu ổn định của họ. Nhưng cũng chính sự thiếu ổn định ấy lại là mối đe dọa lớn. Cùng Barca, Getafe xếp trong tốp 3 đội ghi nhiều bàn nhất ở Cúp Nhà Vua. Guiza dĩ nhiên không thể nổi trội như Eto’o, Saviola hay Messi, nhưng anh cũng là người biết làm rung mành lưới đối phương khi cần thiết. Schuster có những vũ khí của mình, và ông cũng có cả những hiểu biết sâu sắc về Nou Camp, nơi Rijkaard đang nín thở chờ cột mốc 100 kia đi qua yên bình nhất. Cũng may cho người Hà Lan bay, hình ảnh mà báo giới ghi được về sự thân mật giữa Eto’o và Messi trên sân tập đang cho ông một niềm tin, dù rất nhỏ, về sự thống nhất trong lòng đội bóng. Có thể tin vào đó như điểm tựa cho một chiến thắng vào đúng thời điểm mà Rijkaard cần nó nhất hay không?
Hà Anh Linh