NSND Thế Anh: Tôi sẽ cống hiến nhiều hơn nữa

NSND Thế Anh năm nay 72 tuổi. 50 năm cống hiến cho nghệ thuật bằng hàng chục vai diễn ở cả sân khấu lẫn điện ảnh đã mang lại cho ông danh hiệu cao quý Nghệ sĩ nhân dân. Dù không phải là một đảng viên, song người nghệ sĩ lão thành này tràn đầy chất cộng sản. Ông đã có những tâm sự rất thật về quan niệm của cá nhân ông đối với một người nghệ sĩ đảng viên…

NSND Thế Anh năm nay 72 tuổi. 50 năm cống hiến cho nghệ thuật bằng hàng chục vai diễn ở cả sân khấu lẫn điện ảnh đã mang lại cho ông danh hiệu cao quý Nghệ sĩ nhân dân. Dù không phải là một đảng viên, song người nghệ sĩ lão thành này tràn đầy chất cộng sản. Ông đã có những tâm sự rất thật về quan niệm của cá nhân ông đối với một người nghệ sĩ đảng viên…

- PV: Khi đã ở phía bên kia sườn núi cuộc đời, xin hỏi ông rằng ông có tiếc nuối hay muốn thay đổi điều gì không, nếu có cơ hội?

NSND THẾ ANH: Không, tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì, tôi vẫn muốn được là tôi, một nghệ sĩ, một diễn viên sống hết mình với niềm đam mê nghệ thuật và tự hào là một người tốt ở cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội.

- Thế còn việc trở thành đảng viên, ông không tiếc vì mình vẫn chưa là một đảng viên?

Tôi hiểu lý do vì sao nên tôi không băn khoăn về điều đó. Đối với tôi, làm một quần chúng, một nghệ sĩ tốt vẫn hơn làm một đảng viên tồi. Thời của tôi, vấn đề về lý lịch còn khá nặng nề. Con của một người theo Tây (cha của nghệ sĩ Thế Anh sang Pháp từ hồi ông còn rất nhỏ) thì ngay cả việc chọn ngành học cũng đã là khó khăn. Nếu tôi không bị vấn đề về lý lịch có lẽ bây giờ tôi đã là một kỹ sư, bác sĩ hoặc một phi công chẳng hạn… Thế nhưng vào trường nghệ thuật lúc ấy là con đường duy nhất... Có điều, khi nghề chọn mình thì tôi nhận ra mình sinh ra để làm nghề.

Chẳng phải là một đảng viên thì bạn mới cần lý tưởng, cần học bài học về đạo đức cách mạng. Trước khi học làm một diễn viên, chúng tôi cũng đã phải học đạo đức, hiểu một công dân phải biết yêu nước, xả thân vì nước, sống tốt, sống đẹp, sống vì người khác… Không phải là một đảng viên thì cũng hiểu lẽ sống ở đời là như vậy. Lý tưởng Cụ Hồ đã ăn sâu vào tận gốc rễ con người. Hơn nữa lại còn là diễn viên xã hội chủ nghĩa, sinh ra trong cái lò chủ nghĩa Mác – Lênin, cho nên tự bản thân đã hình thành tư tưởng của người cộng sản, biết phải sống như thế nào cho đúng…

- Theo ông, lý do nào khiến cho số lượng các diễn viên, nghệ sĩ là đảng viên chưa nhiều?

Bản chất của người nghệ sĩ là không thích bị gò bó, cái tôi, sự tự ái của một người nghệ sĩ cũng rất lớn. Nếu phải luồn cúi để có được một vị trí thì nhiều người sẽ từ chối. Dường như cái quan niệm vào Đảng giống như một “đền thờ” riêng, người nào được vào Đảng có nghĩa là sẽ được hưởng bổng lộc, vẫn còn. Người nghệ sĩ quan trọng chính là chuyên môn, không ít người vì chuyên môn không giỏi nên cố phấn đấu để được vào Đảng, để có một vị trí nào đó…

- Nếu ông là một đảng viên, ông nghĩ mình sẽ làm gì?

Tôi cho rằng tôi sẽ đóng góp, cống hiến nhiều hơn nữa. Là một nghệ sĩ lâu năm trong nghề, có kinh nghiệm, có tri thức, tôi hoàn toàn có thể có những đóng góp, cải tiến thúc đẩy nghệ thuật phát triển. Mặc dù đã 72 tuổi nhưng tôi vẫn chưa ngừng lao động nghệ thuật, nếu có một vai diễn hay, tôi xin tham gia hết mình mà sẵn sàng không nhận 1 đồng cát-sê nào. Làm nghệ thuật phải có cái tâm. Tôi quan niệm: Người nghệ sĩ giỏi là người có khả năng thò tay bóp nghẹt trái tim của khán giả.

Hà Giang

Tin cùng chuyên mục