Vòng 20 V-League Petro Vietnam Gas 2007 (ngày 12-8)

Nụ cười, nỗi thất vọng và sự xấu hổ

Sân Hàng Đẫy: HN.ACB- TMN.CSG 3-1  THÉP-CẢNG BỊ ĐÁNH ĐẮM

Bằng phong thái của một bậc lão làng, trên đài truyền hình Bình Dương, GĐKT Nguyễn Văn Vinh của HA.GL đã bình thản dự báo trận đấu tại Pleiku sẽ hấp dẫn và khẳng định, HA.GL đã sẵn sàng.
 
Cái uy thế của vị GĐKT cũng là uy thế của HA.GL trong trận thắng Bình Dương hôm qua. Một dấu ấn của đẳng cấp. Pha về đích đang ngon trớn của Bình Dương bị khựng lại. V-League có một chút niềm vui trong cuộc cờ tàn...
 

Nụ cười, nỗi thất vọng và sự xấu hổ ảnh 1
Thonglao (7 HAGL) đã thao túng khu vực giữa sân, khiến hàng tấn công của BD chỉ là những chiếc bóng mờ

Hôm qua, bầu Đức của HA.GL không nở nụ cười rạng rỡ. Ông nắm chặt tay, giấu sự vui sướng vào người. "Có gì mà phải bộc lộ cái sướng ấy ra ngoài chứ. Thắng Bình Dương nghĩa là thắng thôi, có gì to tát lắm đâu!". Có lẽ đấy là cách nghĩ của bầu Đức. Với V-League, HA.GL vẫn là một tượng đài, đâu phải là một đội bóng bé con lâu lâu mới quật ngã gã khổng lồ mà sướng đến không ngủ được!
 
Đấy là một trận thua đau của Bình Dương. Rất đau, cho dù một trận thua chưa làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình đi đến chức vô địch của họ. Cái đau này thuộc về khía cạnh tâm lý. Tại Pleiku, Bình Dương cho thấy họ còn phải học HA.GL ở cách chiến thắng một trận đấu cụ thể. Tại Pleiku, HA.GL nói rằng, khi cần phải thắng, họ sẽ thắng dù bất lợi cỡ nào đi nữa.
 
Cái thua của Bình Dương không nằm ở 2 bàn thắng của Agostino và Thonglao. Không nằm ở việc phải đá sân khách. Cái thua của Bình Dương là cái thua mà đáng lẽ họ phải nhận ở trận đấu với ĐT.LA cách đây vài vòng đấu. Họ dư thừa sự cao ngạo, nhưng lại thiếu ngọn lửa từ trái tim. Xét trên từng vị trí, Bình Dương vẫn nhỉnh hơn HA.GL nhưng trong khuôn khổ một trận đấu, họ chưa vào sân bằng trái tim nóng hổi như các cầu thủ chủ nhà.
 
Nhìn toàn cục, Bình Dương có vẻ như vẫn chiếm lĩnh trận đấu, nhưng trong từng thời điểm quan trọng, họ không có được sự sắc sảo và phẩm chất của kẻ sát thủ máu lạnh. Nói cách khác, ở trận đấu của những kẻ kiêu hùng, Bình Dương không đạt đến đẳng cấp cần thiết mặc dù họ vẫn được xem là chơi hay, chơi đẹp. Người ta lấy làm lạ là ông Lê Thụy Hải vẫn chưa thổi vào đội bóng của ông cái chất khô khốc, giang hồ của chính con người ông. Còn HA.GL, họ có trọn vẹn vẻ ngạo nghễ đến mức bình thản của "tướng" già Nguyễn Văn Vinh.
 ***
 Sự thất vọng sẽ theo Bình Dương trở về sân Gò Đậu đợi chờ thêm 6 ngày nữa trước trận đấu kế tiếp. Quãng thời gian ấy sẽ là thời điểm khó khăn nhất cho những người sắp làm tân vô địch.
 
Tuy nhiên, sự thất vọng của Bình Dương đã giúp V-League có chút niềm vui trong đoạn đường sắp đến. Bình Dương sẽ khó mà "buông" trong các trận tới, vì điều đó quá nguy hiểm. Bình Dương không buông thì đương nhiên V-League có lợi.
 
Vì trận thua của Bình Dương khiến niềm vui của Hòa Phát sau khi có được 1 điểm tại Cao Lãnh kém đi một chút. Cuối tuần này, Hòa Phát sẽ gặp Bình Dương và khi Bình Dương chưa về đích sớm, đương nhiên là Hòa Phát khó có điểm.
 
Nhưng dù sao, Hòa Phát vẫn đã để lại nỗi thất vọng cho chủ sân Cao Lãnh. Trong trận đấu cần phải thắng, thầy trò ông Đoàn Minh Xương chỉ mới làm được có 1/3. Trước đối thủ trực tiếp mà Đồng Tháp không giải quyết nổi thì làm sao trụ hạng đây? 1 điểm của Đồng Tháp xem ra còn tệ hơn cả trận thua của Huế trên sân Thiên Trường. Vì dù thua, Huế vẫn có 1 bàn thắng của Opara, vị cứu tinh mà cả đội bóng đang trông đợi. Opara đã ghi 9 bàn cho Huế, ghi liên tục. Huế còn có Opara để dựa dẫm chứ Đồng Tháp thì dựa vào ai?
 
Cái nhóm cuối bảng vốn sẽ đụng độ nhau chan chát ấy có cùng một ngày thất vọng khi Khánh Hòa lẫn Thép-Cảng đều thua trận. Chỉ bấy nhiêu đội bóng đó thôi sẽ cùng giải quyết 2,5 suất tử thần trong gian đoạn cuối.
 ***
 Nụ cười của HA.GL, sự thất vọng của các đội bóng nói trên còn làm cho V-League có thêm sinh khí, nhưng còn vụ bạo động của CĐV Thanh Hóa thì đem lại cho V-League cái gì, nếu không phải là sự xấu hổ.
 
Xấu hổ vì tại sân bóng này đã từng vài lần được cảnh báo về khả năng xảy ra những vụ bạo động. Xấu hổ vì sân Thanh Hóa đã từng bị trừng phạt bằng một trận thua. Xấu hổ vì đội bóng này đã từng gây nên một scandal trên sân Quân khu 7. Xấu hổ vì sau bao nhiêu lần gây rắc rối cho V-League như thế, người ta cứ hay tìm cách bào chữa, cải cố cho cái gọi là "tình yêu bóng đá".
 
Chúng tôi đã từng sử dụng cụm từ "họ đã giết chết bóng đá" để nói về sự cố trên sân Quân khu 7, nhưng có vẻ như họ đủ nhẫn tâm để… giết thêm vài lần nữa cho thỏa cơn tức giận.
 
Họ tức giận ai? Trọng tài chăng? Họ tấn công các cầu thủ SLNA vì cho rằng đội này đã thao túng trận đấu? Tại sao họ không nghĩ rằng đội bóng của họ chính là nguyên nhân bằng hàng loạt trận cầu đáng ngờ ở lượt về? Hay là pha dằn mặt các cầu thủ xứ Nghệ chỉ là cách lấp liếm cho một trận đấu đã được định đoạt từ trước?
 
Thế đấy, ở Thanh Hóa, nơi người ta đã từng cảm động về tình yêu bóng đá nguyên sơ, thì nay chỉ thấy niềm tin thì nhỏ nhoi còn nỗi xấu hổ thì vô hạn. 

VIỆT QUANG

Nụ cười, nỗi thất vọng và sự xấu hổ ảnh 2
Da Silva (34, TMN.CSG) cản phá pha tấn công của Mbabazi (10, HN.ACN). Quang Minh
Nụ cười, nỗi thất vọng và sự xấu hổ ảnh 3
Tshamala (11, ĐT.LA) nỗ lực vượt qua sự truy cản của Quốc Thanh (3, Đà Nẵng). Hoàng Hùng
Nụ cười, nỗi thất vọng và sự xấu hổ ảnh 4
Pha tranh bóng giữa Minh Hưng (15, ĐT) và Văn Hiển (21, HPHN). Nguyễn Nhân
Nụ cười, nỗi thất vọng và sự xấu hổ ảnh 5
Bàn mở tỷ số cho HAGL từ cú đánh đầu của Agostinho (31). Dũng Phương
Nụ cười, nỗi thất vọng và sự xấu hổ ảnh 6
Lê Độ Thắng (17, H.Huế) đi bóng trước sự truy cản của Xuân Phú (22, NĐ). Ngọc Tuấn
Nụ cười, nỗi thất vọng và sự xấu hổ ảnh 7
Phản đối trọng tài, khán giả TH ném các vật dụng xuống sân. Duy Bằng

 PHỐ NÚI CAO...

 Trên sân Emirates tại London hoa lệ, dòng  chữ "Hoàng Anh Gia Lai Việt Nam" tràn ngập trong trận đấu đầu tiên của CLB Arsenal mùa giải mới. Trên sân Pleiku, khán giả phố núi ra về trong hỉ hả niềm vui. Trong cùng một thời điểm, HA.GL đã để lại những cảm xúc tuyệt vời như trong mơ.

 Thật khó tìm từ ngữ để nói lên cái cảùm xúc khi thấy dòng chữ xuất hiện trên hệ thống bảng điện tử trên sân Emirates. Sự hiện diện ấy có thể tính được bằng tiền, nhưng cũng có thể là vô giá vì chỉ có bầu Đức của HA.GL mới là người đủ ngông để làm được điều mà ai cũng tưởng rằng "có nhiều tiền là làm được chứ gì".

 Tiền đúng là làm được nhiều việc. Nhiều tiền sẽ làm được… nhiều việc hơn, nhưng có những thứ không thể đong đếm bằng tiền được. Ví dụ như chiến thắng ngày hôm qua của HA.GL không thể được đếm trên số tiền mà bầu Đức đã bỏ ra mấy mùa bóng qua, hay cái phong bì mà ông sẽ thưởng cho các cầu thủ. Cứ nhìn cách ăn mừng của ông bầu này là đủ thấy. Không la hét quá cỡ, không cười đến mức rạng rỡ, chỉ thấy ông run run vì… sướng.
 
Thắng thì cũng chẳng để vô địch, vô địch thì cũng chưa chắc là vui quá nhưng thắng một đối thủ như Bình Dương thì không có gì đo đếm được. Đấy là một chiến tích để tuyên bố rằng, thương hiệu HA.GL không phải là thứ để đưa ra bởn cợt, rẻ rúng. Cái uy danh mà HA.GL tạo dựng bấy lâu nay không đơn giản chỉ là làm sao để đoạt được chức vô địch. Cứ đá làng nhàng từ đầu mùa đến nay nhưng khi lòng kiêu hãnh bị tổn thương, HA.GL lại trở nên dữ tợn như con hổ đại ngàn.

 Chiến thắng của HA.GL diễn ra đúng vào thời điểm dòng chữ "Hoàng Anh Gia Lai Việt Nam" chạy đều trên sân Emirates đã cho thấy HA.GL không muốn buông xuôi ở V-League. Họ vẫn còn đó nhiệm vụ giữ gìn thương hiệu. Có lẽ, chính điều đó là yếu tố quan trọng để các cầu thủ HA.GL chơi hơn hẳn Bình Dương về sự khát khao trong thi đấu. Họ có lý do để quyết tâm phải giành chiến thắng, chứ không chỉ là thái độ cao ngạo quá mức mà Bình Dương đang thể hiện trong thời gian gần đây.
 
Chiến thắng của HA.GL hôm qua vì vậy thật đáng quý như cảm xúc được thấy dòng chữ trên sân Emirates.
 HỒ VIỆT

Tin cùng chuyên mục