Nước mắt đàn ông !

Mỹ Đình lại rực lửa như mỗi lần người Thái ghé thăm, A.Riedl lại nhường bước Charnwit... người Thái lại một lần nữa làm những con tim hâm mộ ĐTVN nhói đau. Nhưng 90 phút chiều qua, người Thái đã không thể đem đến những xúc cảm buồn hay gieo rắc nỗi ám ảnh như trong quá khứ, bởi lẽ chiều qua, chính họ mới là người phải sống trong nỗi hoảng sợ...

Chưa bao giờ (ngoại trừ trận bán kết Tiger Cup 1998) Đội tuyển Việt Nam lại hưng phấn đến vậy trước người Thái. Gánh nặng tâm lý từ nỗi ám ảnh Thái Lan nhanh chóng qua đi sau 15 phút khởi đầu và thầy trò A.Riedl đã trình diễn một lối chơi hợp lý.

Ngòi nổ Thonglao bị “bắt chết” khiến thần đồng Teerathep và Elkaphan không còn nhiều cơ hội. Mạnh dạn tấn công trung lộ, A.Riedl khiến Charwit phải bất ngờ và gần như những cơ hội của người Thái đều bắt nguồn từ những tình huống do các cá nhân làm nên, hoặc do sai lầm của hàng thủ ĐTVN chứ không phải là sản phẩm của thế trận áp đảo giống như họ vẫn thường làm. Lần đầu tiên, ĐTVN đã làm tốt phần việc hạn chế điểm mạnh của đối thủ và biết thực hiện một lối chơi khôn ngoan.

Những toan tính về chiến thuật của A.Riedl cùng tinh thần vượt khó của các tuyển thủ Việt Nam đã đẩy người Thái đi đến sự hoảng loạn. Hai bàn thắng của ĐTVN đã thể hiện sự hoảng loạn ấy. Bàn đầu tiên, thủ môn Kosin không kịp phản ứng cú sút của Văn Nhiên bởi hai chiếc bóng áo đỏ đã che mất tầm nhìn. Bàn thứ 2, cả hàng thủ Thái Lan không thể chiếm lĩnh vị trí để ngăn cản được pha bóng quá nhanh, quá đẹp được thực hiện từ bộ ba Hồng Minh, Minh Phương và Công Vinh…

Hai bàn thua chóng vánh khiến người Thái mất phương hướng và không còn nhận ra bóng dáng của “đại gia” khu vực khi mà sự phản kháng của họ sau 2 bàn thua là rất rời rạc.

ĐTVN đã làm rất tốt hai yếu tố đầu tiên nhưng... hai bàn gỡ của Thái Lan lại đến từ những tình huống không tưởng: Cú sút không khó của Thonglao ở ngoài vòng cấm, đi trực diện vào Vĩnh Lợi và pha tạt bóng cầu may của Suree. Nhưng ĐTVN đã gục ngã trước đỉnh vinh quang bởi chiều qua, thần may mắn là của người Thái.
 
Hai bàn thua của ĐTVN đều bắt nguồn từ sai lầm của một cá nhân: thủ môn Vĩnh Lợi.

Khi tiếng còi hết trận vang lên, những ai tinh mắt có thể thấy đôi mắt đỏ hoe của chàng thủ môn đất võ. Khoảnh khắc yếu lòng từ Vĩnh Lợi là xúc cảm thường tình, nhưng sự rắn rỏi ngay sau đó lại là bản lĩnh. Chúng ta đã để người Thái lấy Cúp. Đúng! Nhưng thất bại này lại cho chúng ta nhiều điều. Từ cái nhìn xác thực về người Thái đến bản lĩnh trận mạc để rồi sự tích lũy ấy sẽ tiếp tục vun đắp cho lối chơi tươi tắn ở Mỹ Đình ngày hôm qua. Đó mới đích thực là thứ chúng ta cần ở Agribank Cup lần này, còn người Thái ư! Hãy tiếp tục trau dồi và trả lời họ trong tương lai!

Tường Khôi

Các tin, bài viết khác