Kết thúc vòng đấu bảng Asian Cup 2007

Nước mắt Indonesia, nỗi đau Trung Quốc

Từ năm 2000, chưa thời điểm nào mà Trung Quốc tham gia một giải đấu lớn lại thiếu niềm tin của giới truyền thông trong nước đến thế. Ngay cả khi họ có được 4 điểm sau 2 trận đấu, và chỉ cần thêm một trận hòa trước Uzbekistan là vào tứ kết, những cây bút bình luận vẫn tiếp tục chỉ trích lối chơi của đội nhà. Với họ, HLV Zhu Guanghu quá cẩn trọng khi bố trí chiến thuật. Chính vì vậy, họ ngờ vực rằng ông Zhu sẽ cầu hòa trong trận đấu với Uzbekistan, nhất là khi ông này thiếu một loạt trụ cột như đội trưởng Zheng Zhi, tiền vệ Li Weifeng và thủ môn Li Leilei. Ông Zhu tuyên bố: “Làm gì có chuyện đó. Chúng tôi muốn thắng. Vài thay đổi trong đội hình cũng chẳng ảnh hưởng gì”.

Dù sớm rời khỏi giải, nhưng với những gì đã cống hiến, đội tuyển Indonesia vẫn được các CĐV nhiệt liệt hoan hô.

Thực tế là có ảnh hưởng. Suốt hiệp 1, mặc dù không gặp nhiều khó khăn từ phía Uzbekistan, nhưng đội hình Trung Quốc vẫn chơi khá thấp. Họ không có những người dẫn dắt ở khu trung tuyến nên chọn phương án thận trọng ở phần sân nhà. Sai lầm của ông Zhu là ở chỗ ấy bởi lẽ ra, ông ta nên kết liễu trận đấu ngay trong hiệp đấu này. Cũng vì thế, khi trận đấu chỉ còn 20 phút, ông Zhu bắt đầu rút tiền đạo ra để thêm người cho hàng thủ và… thủng lưới.

Hệ thống phòng ngự đông đến 6-7 chiếc áo đỏ, thế mà để Shatshikh ung dung đánh đầu rồi thoải mái đá bồi mở tỷ số. Hình như chẳng ai kèm Shatshikh, không lẽ các hậu vệ Trung Quốc không biết rằng chính nhờ Shatshikh mà Uzbekistan mới thắng Malaysia 5-0, và cũng vì không có anh mà Uzbekistan thua Iran trận đầu.

Những bàn thua sau đó chỉ là một kết quả tất yếu. Trung Quốc quá mong manh trước một Uzbekistan khá thoải mái về tinh thần. Họ chơi bóng quá cầu toàn và trông đợi nhiều vào một kết quả hòa, trong khi Uzbekitsan thì ngược lại. Vậy là á quân của Asian Cup ra về một cách thảm hại ngay vòng đấu bảng, để lại một dấu hỏi lớn về thời gian có thể đạt đến tầm cao châu lục mà họ tìm kiếm bấy lâu nay.

Xét trong một trận đấu cụ thể thì cho dù HLV Zhu của Trung Quốc có bào chữa sau thất bại này như thế nào thì cũng không thể không thất vọng cho đất nước đông dân nhất hành tinh này, nhất là khi trước đó vài giờ, một đội bóng bị loại đau đớn khác là Indonesia lại ngẩng cao đầu rời sân trước 90.000 người vỗ tay cảm ơn họ dù trái tim tan nát. Indonesia thua “đại gia” Hàn Quốc trong trận đấu mà họ chỉ cần thủ hòa. Indonesia để thua 0-1, nhưng đã chiến đấu đến tận phút cuối cùng. HLV Kolev của họ đã không hề hối tiếc: “Tôi thất vọng, nhưng vô cùng tự hào với các cầu thủ của mình. Họ đã chiến đấu như những cảm tử quân, từ đầu đến phút cuối”.

Indonesia để thắng Bahrain trận đầu, thua Saudi Arabia trong những phút cuối cùng ở trận thứ hai, và suýt nữa có bàn thắng ở đầu trận đấu với một đối thủ khổng lồ là Hàn Quốc. Họ có một quả penalty rất rõ ràng ở phút thứ 3, nhưng trọng tài người Australia lại đứng về phía Hàn Quốc và cuối cùng, Indonesia thua trận chỉ vì một điểm yếu không thể thay đổi được: thể hình.

HLV Pim Verbeek đã đưa đến 8 cầu thủ có chiều cao tối thiểu là 1m82 vào sân, và những trận chiến trên không đã vắt cạn sức lực của đội chủ nhà Indonesia. Không có gì khó hiểu, 20 phút cuối trận, Hàn Quốc đá thoải mái với các quả chuyền bổng. Chiến thắng đưa Hàn Quốc vào tứ kết cùng Saudi Arabia nhưng chắc chắn, ấn tượng đậm nhất của ngày hôm qua là nước mắt của CĐV Indonesia và khuôn mặt thẫn thờ của ông Zhu Guanghu.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác