...Tối đó, đã 11 giờ khuya nhưng ngôi nhà số 29 phố Bac (Paris, Pháp) vẫn còn sáng đèn. Chuyện hiếm khi xảy ra ở đây, vốn là trụ sở cơ quan hải quan Pháp. Nhà nước (Pháp) đã không ngần ngại mở cửa vào giờ đêm để…chào bán tòa nhà đẹp đẽ nằm tại quận Bảy, trung tâm thủ đô Paris này. Vài tuần lễ kế tiếp, cái địa chỉ đáng thèm muốn này rơi vào tay Carlyle, một quỹ đầu tư của Mỹ, với giá 165 triệu euro. Nước Pháp đang thực hiện việc phát mãi các tài sản Nhà nước…
- Nhà nước là “ông chủ” của hơn 100.000 bất động sản
Điện Panthéon - nơi thờ các danh nhân nước Pháp. Ảnh: Q.K.
Năm 2005, tổng số tiền mà nhà nước Pháp thu được qua việc bán các bất động sản (BĐS) thuộc quyền sở hữu của mình đạt tới 600 triệu euro. Năm 2006, Bộ Tài chính Pháp dự kiến sẽ còn tăng con số này lên thêm 480 triệu euro nữa, nhằm làm đầy “hầu bao” của mình. Các vị quản lý BĐS quốc gia xoa tay: Không có chuyện “bán tháo” nhà đất của nhà nước; người mua thường trả giá cao hơn tới 40% so với con số mà các chuyên gia chính phủ và tư nhân thẩm định...
Hiện nay, theo thống kê của cơ quan quản lý, nhà nước sở hữu 28.000 tòa nhà trị giá tổng cộng 33 tỷ euro. Chưa kể 80 nhà thờ, những khu rừng, hải cảng, những vùng đất, những ao hồ nuôi trồng thủy hải sản, những di tích lịch sử, các nhà ga... tổng cộng khoảng 100.000 hạng mục. Ngoài ra còn phải tính đến các bệnh viện, các tòa nhà hành chính địa phương, bưu điện, cơ sở điện lực, các công trình công cộng khác...
Các cơ quan nhà nước đã “tranh thủ” thời điểm thuận lợi của thị trường nhà đất vào cuối những năm 1990 để “tống tiễn” những tòa nhà quá lớn, quá cũ, rất tốn kém nếu muốn sửa chữa, duy trì. Chúng được bán cho các quỹ đầu tư hưu trí của Mỹ hay của Đức, vốn nhờ cơ hội ngàn vàng này mà “cắm chân” được vào đất Pháp. Đấy cũng là một trong số những “thành phần” mua BĐS của nước Pháp nhiều nhất, cùng với các ngân hàng, các hãng đầu tư chuyên nghiệp... Trong số 20 chủ sở hữu BĐS Pháp lớn nhất có thể kể đến Axa, Carlyle Group, La Mondiale, Hammerson... nắm giữ khoảng 25 triệu mét vuông trị giá ước 60 tỷ euro, tức giàu hơn nhà nước Pháp gấp hai lần trong lĩnh vực này.
- Chưa bao giờ nước Pháp “đáng giá” đến thế!
Tài sản của các công ty này tập trung chủ yếu ở thành phố. Văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn, tổ hợp chiếu bóng, nhà nuôi dưỡng người hưu trí, bệnh viện tư, sân bay, trường học, thậm chí nhà tù (tại sao không?)..., gì cũng được, miễn là những thứ đó đem lại lợi nhuận. Người Pháp trở thành những người “thuê nhà” ngay trên chính đất nước mình. Chưa bao giờ thị trường địa ốc nước Pháp lại hấp dẫn đến thế: trong vòng 10 năm, tổng số tiền đầu tư vào BĐS đã tăng gấp 13 lần, đạt 14 tỷ euro năm 2004.
Con số của năm 2005 cũng tương tự. Không tuần nào là không có một tòa nhà được mua đi bán lại, với giá trung bình hàng chục triệu euro, như tòa nhà Stadium 21.000m2 ở Saint-Denis, được một quỹ đầu tư Mỹ bán lại cho một quỹ đầu tư Đức với giá 100 triệu euro. Suy cho cùng, các cổ đông vô danh của các quỹ đầu tư mới chính là chủ sở hữu các BĐS này. Đấy cũng là một cách mà họ đầu tư để đảm bảo về mặt tài chính cho những ngày hưu trí của mình. Bị “tài chính hóa”, nhà đất đã trở thành một sản phẩm đầu tư giống như nhiều sản phẩm khác, và cũng vì vậy mà quyền sở hữu bị chia nhỏ ra rất nhiều.
Người dân Pháp cũng là một trong những sở hữu chủ BĐS lớn của nước Pháp. Cùng nhau, họ sở hữu tới 85% các ngôi nhà ở những thành phố lớn. Hiện có khoảng 13 triệu người Pháp sở hữu căn nhà của chính mình và 5,5 triệu người có trung bình từ 1 tới 2 căn hộ để cho thuê. Mặc dù từ nhiều năm nay, số các ngôi nhà dạng đồng sở hữu chủ đã tăng lên rất nhiều, nhưng những người làm chủ cả một khu nhà vẫn còn khá đông đảo ở Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille.
Ngược lại, ở những thành phố lớn như Paris hay Lyon, hình thức đồng sở hữu chủ chiếm ưu thế. Mức đánh thuế cao và chi phí duy trì bảo dưỡng đắt đỏ đã khiến cho những người vốn được thừa kế những BĐS lớn phải bán bớt đi tài sản của mình.
Các địa phương sở hữu khoảng 6% BĐS của nước Pháp, bao gồm các tòa nhà thị chính, trường học, văn phòng quản lý, nhà hát, bãi đậu xe, khu thể thao, nhất là các khu nhà ở dành cho dân cư. Các thành phố làm chủ khoảng 4 triệu căn hộ. Và con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên trong những năm tới, do một điều luật của nhà nước ra đời cách đây 4 năm buộc các thành phố nơi có tỷ lệ nhà ở dành cho cư dân thấp hơn 20% phải tìm cách tăng con số này lên. Nhưng chiến lược xây cất ở mỗi thành phố mỗi khác.
Paris thì xây những căn hộ có giá phải chăng ở ngay những quận đắt tiền, thậm chí mua lại các khu văn phòng mà nhà nước bán đi để chuyển thành nhà ở. Marseille thì không ngần ngại bán đi con đường République lịch sử, đang ở trong tình trạng khá đáng tiếc, cho những nhóm tư nhân. Lyon thì bán khoảng hai chục tòa nhà trên phố Groslée cho công ty Mỹ Cargill...
Việc người nước ngoài không ngớt “nhòm ngó” BĐS của nước Pháp khiến cho người Pháp lo lắng. Chiến lược của họ: Mua “cả gói” nhiều tòa nhà, sau đó cắt ra “bán lẻ” với giá cao hơn. Cá nhân người nước ngoài cũng “tham trận”: người Anh mua rất nhiều nhà ở Limousin hay Bretagne; còn vùng bờ biển Côte d’Azur thì từ lâu đã trở thành nơi tụ tập cư dân quốc tế...
Sẽ có một ngày nước Pháp rơi trọn vào tay họ?
NGUYỄN QUỐC
(Theo Le Figaro 1-2006)