Đi Tây, nhất là sống ở trong lòng châu Âu, khái niệm làm nghề trông giữ trẻ có lẽ rất xa lạ với người trong nước. Tuy nhiên, nghề này thực chất lại đang phát triển và được nhiều người Việt Nam sống ở Cộng hòa Czech gắn bó.
Một phần vì không giống như ở Việt Nam, các bé không có nhiều ông bà, họ hàng giúp đỡ, người Việt ở đây dù có bố mẹ, anh chị em, họ hàng ở gần nhưng cũng khó giúp nhau trông con bởi chẳng ai có thể bỏ công việc làm ăn của mình để trông các cháu lâu dài.
Các cháu thiếu nhi học tại Trường Mầm non Sen Việt ở Cộng hòa Czech
Trước đây, các bé thường được bố mẹ gửi cho những người trông trẻ bản địa nhưng nhu cầu của người Việt rất lớn mà những người bản xứ không đáp ứng được. Ví dụ như gửi bé từ sáng tinh mơ đến nửa đêm bố mẹ mới có thể đón con về hay gửi quanh năm suốt tháng không hề có ngày nghỉ, dù là ngày lễ tết. Hơn nữa sau một thế hệ trẻ em lớn lên, các bậc phụ huynh nhận ra rằng con cái họ có nguy cơ mất gốc. Các em không thích cách sinh hoạt của người Việt, ví dụ ăn các món thức ăn với cơm và cách thức ăn như chấm chung một bát nước mắm, đũa ăn dở gắp vào đồ ăn chung trong mâm cơm… Các em không nói được tiếng mẹ đẻ nên quan hệ với gia đình càng rời xa, chúng không hiểu phong tục người Việt mà bố mẹ thì không đủ ngôn ngữ nước ngoài để giảng dạy và lôi kéo bọn trẻ… Chính vì thế, dù có nhiều cô trông trẻ người Tây nhận trông trẻ Việt Nam, nhưng nhiều bố mẹ Việt vẫn lựa chọn người trông trẻ Việt để gửi gắm con em mình.
Quanh các trung tâm thương mại có đông người Việt buôn bán đều có những người trông giữ trẻ. Đặc biệt, quanh Trung tâm thương mại Sapa ở Praha có hàng chục người sinh sống bằng nghề này. Có người đã trông trẻ hơn chục năm, có người thì mới chập chững vào nghề. Nơi đây còn có một trường mầm non thuần Việt mang tên Sen Việt, một trường mà có lẽ là duy nhất ở cả châu Âu.
Một phụ nữ có thâm niên hơn chục năm trông trẻ cho biết, chị đến với nghề trông trẻ là cái duyên. Năm chị sang đây thì em gái mới sinh, chị chưa có việc làm nên ở nhà trông cháu. Thấy chị chăm cháu cẩn thận nên bận đi đâu họ lại gửi con đến. Có người biết chuyện khuyên chị nhận thêm trẻ về trông. Một công đôi việc, thấy thu nhập cũng bằng đi làm thuê vậy là chị yên tâm gắn bó với nghề này. Nhiều người Việt cũng chuyển sang trông trẻ do việc buôn bán hàng vải, giày dép ngày càng kém, luôn đối mặt với cạnh tranh và lỗ vốn.
Bản thân các trường mẫu giáo tư nhân của người Czech cũng nhắm tới trông giữ trẻ em Việt Nam. Họ quảng bá nhiều nhưng cũng khó thu hút được các bậc phụ huynh vì các trường không thể linh hoạt về giờ giấc như người Việt, nhất là khi thứ bảy hay chủ nhật đối với người Việt thường là ngày bán hàng chính trong tuần, bắt buộc phải gửi con thì trường lại không thể giữ. Nhiều người có con đã đi học trường mẫu giáo hay đi học cấp 1 lại cần người đón trẻ về khi trường đóng cửa, trông chúng vài giờ để bố mẹ chúng đóng cửa hàng, kết thúc ngày làm việc mới đón con về nhà được.
Việc đưa đón và chăm sóc trẻ đã tạo thêm nguồn thu nhập cho những người đồng hương ở xa xứ. Cũng nhờ vậy mà những người sống xa quê cha đất mẹ có thể giữ gìn và truyền đạt vốn tiếng Việt cho các cháu ngay từ những câu nói đầu tiên trong cuộc đời.
MINH PHƯỢNG