Nuôi “gà công nghiệp”

Ông có hai con trai đều học cấp hai. Học hành chưa biết ra sao nhưng tướng làm quan đã lộ ra nhiều: Mặt to, bụng bự, tướng đi chậm chạp. Ông bảo do vợ chăm sóc quá “kỹ”, cho uống toàn sữa ngoại có đủ thứ chất gì đó; ăn thì chiều theo ý thích của chúng, toàn thức ăn nhanh, cộng thêm nước ngọt thoải mái để trong tủ lạnh...
Nuôi “gà công nghiệp”

Ông có hai con trai đều học cấp hai. Học hành chưa biết ra sao nhưng tướng làm quan đã lộ ra nhiều: Mặt to, bụng bự, tướng đi chậm chạp. Ông bảo do vợ chăm sóc quá “kỹ”, cho uống toàn sữa ngoại có đủ thứ chất gì đó; ăn thì chiều theo ý thích của chúng, toàn thức ăn nhanh, cộng thêm nước ngọt thoải mái để trong tủ lạnh...

Một hôm có người tặng mấy cây mía vàng thật ngon. Cây mía vàng ươm, mềm, ngọt thanh, nhiều nước... Vậy mà để mấy ngày không ai đụng đến. Ông nhắc lại thời nhỏ ông đi làm đồng, có cây mía giải khát rất thích thú vì vừa ngọt miệng vừa bổ. Mấy đứa nhỏ bảo: Không ai róc, chặt sẵn làm sao ăn? Ông bảo ăn mía phải tự siết sẽ khỏe hàm, sạch răng. Chúng hơi tròn mắt, hỏi lại: Sạch răng? Có vẻ chú ý như thế nhưng mấy cây mía mấy ngày trời vẫn nằm trong góc nhà. Giận quá, ông lẳng lặng đem cho con nít hàng xóm. Tội nghiệp, chúng ăn muốn nhai cả vỏ.

Nhà ở vùng ven thành phố có mấy cây dừa, ngày xưa ông tự leo lên dọn dừa, hái trái. Trưa hè có khi leo tận ngọn dừa, phóng tầm mắt nhìn ra xa xa, trời xanh mây trắng, thú vị lắm. Nay có tuổi không leo được. Có mấy chục trái dừa dù cây thấp cũng phải mướn người khác bẻ. Một chục dừa 50.000 đồng, công bẻ đã 30.000 đồng. Nghĩ cũng không tiếc công trồng dừa, chỉ tiếc con ông, con trai mà chẳng buồn ra vườn, vịn gốc dừa, nói gì leo phóc lên cây nhìn trời, nhìn đất như ông...

Ông nghĩ, ông đang nuôi hai con “gà công nghiệp” không biết bươi kiếm ăn, chỉ biết ăn thức ăn khi người ta mang đến, thậm chí vò viên nhét vào miệng. Giận, la mắng, chúng trơ trơ vì đã có mẹ bảo kê. Cãi nhau với vợ, cũng chẳng kết quả gì. Chán thật!

NGUYÊN AN

Tin cùng chuyên mục