Dân địa phương ở phía dưới con đập thủy điện Sông Tranh (Quảng Nam) đang lo ngay ngáy. Ớn lắm chứ, vì họ đang nơm nớp hàng ngày dưới một trái bom nước khổng lồ. Người nhát thì lo “bom” vỡ, cả làng, xã, huyện đều bay một phát ra biển. Người gan dạ lại lo… chạy không kịp!
Nhìn dòng nước chảy qua những khe nứt ở thân đập tuôn như suối, các chuyên gia từ thủy điện đến địa chất đều khẳng định đó là điều tối kỵ. Có người còn nói chắc như bắp là cả thế giới không có công trình nào kỳ cục như Sông Tranh 2.
Nhưng lạ kỳ là ban quản lý dự án thủy điện này vẫn tỉnh như ruồi, trả lời rất bình tĩnh: “Tất cả đều nằm trong thiết kế cho phép”. Dân tình không có chuyên môn, chẳng biết thiết kế cho phép những gì, chỉ thấy đất rung, thỉnh thoảng nổ ùm ùm, rồi nước chảy xuyên qua đập là tim đập chân run. Dĩ nhiên là cái vụ run đó luôn nằm ngoài các quy định, cho nên chưa khảo sát kỹ thuật được!
Địa phương cắc cớ hỏi rằng sao ban quản lý dự án coi nứt là bình thường, mà những ngày qua cấp tập cho công nhân trám, trét, bít các khe nứt? Nếu nước chảy là đúng thiết kế sao không để nó chảy bình thường?
Người hay suy xét thì ngẫm lại các chuyện lùm xùm của ngành điện nhiều năm qua, rồi kết luận tưng tửng: “Chuyện nứt đập có nguồn gốc từ vết nứt ở… chỗ khác”!
Tư Quéo