10 năm nay, Manchester United luôn vượt qua vòng đấu bảng Champions League. Nhưng thành tích ấy đang bị đe dọa – đe dọa nghiêm trọng – sau trận hòa Villarreal 0-0. Đây là lần thứ tư Manchester United không ghi được bàn thắng sau 5 lượt trận ở bảng D và nó đã đẩy “Những con quỷ đỏ” vào tình thế buộc phải thắng trên sân Benfica ở lượt trận chót vào ngày 7-12.

Pha đua tốc độ giữa Ronaldo (trái) và Sorin.
Hai trận thắng quan trọng gần đây ở Premier League (thắng Chelsea 1-0 rồi thắng Charlton 3-1) đã khích lệ “Những con quỷ đỏ Old Trafford” hăng hái vào cuộc, tấn công như bão tố. Nhưng cơn bão đã nhanh chóng…dịu đi sau vỏn vẹn 25 phút đồng hồ và để lại phía sau nó những hình ảnh thất vọng: Fletcher thi đấu nghèo nàn, Alan Smith không làm chủ được khu trung tuyến, Cristiano Ronaldo đóng góp một cách thất thường, Paul Scholes thì chỉ cho thấy triển vọng...bị đuổi khỏi sân hơn là triển vọng ghi bàn. Ngọn lửa nhiệt tình rốt cuộc chỉ dẫn tới sự hấp tấp.
Ưu thế về kiểm soát bóng (55,1%), số lần sút bóng (10, so với 1 của Villarreal), số lần hưởng phạt góc (7, so với 2), khả năng lấn sân (53,7%)…chỉ dẫn tới tiếc nuối mà thôi.
Còn Rooney? Chỉ trong 4 phút đầu, Rooney có 3 cú dứt điểm đi đúng hướng nhưng không thể thành bàn – trong đó cú sút sấm sét nhất, triển vọng nhất lại vô tình bị chính Van Nistelrooy cản trở. Ngược lại, trong 4 phút chót, Rooney bị đồng đội phớt lờ ở các pha đá phạt và gương mặt anh không khỏi phiền não khi nhìn Ronaldo sút mạnh vào…khán giả. Như các cầu thủ khác, niềm tin của Rooney nếu không mất đi thì cũng đã lung lay dữ dội.
Niềm tin ấy đã vơi dần qua những cơ hội bị bỏ lỡ vào các thời điểm nhạy cảm và quan trọng nhất trận đấu. Niềm tin ấy bị lung lay khi Manchester rơi vào một hoàn cảnh bấp bênh: Sau 2 trận hòa 0-0 ở bảng D, thứ bậc của cả 4 đội không đổi, chỉ có cơ may của Manchester United là sụt xuống. Villarreal vẫn đứng đầu với 7 điểm. Lille đứng thứ nhì với 6 điểm, bằng Manchester nhưng được xếp trên do ưu thế đối đầu trực tiếp. Manchester đương nhiên vẫn chỉ đứng hạng 3, hơn Benfica một điểm và sẽ phải chơi sống còn với đối thủ này ở lượt trận chót.
Lẽ ra họ đã tránh được tình cảnh đó, nếu một trong 3 cú sút ở đầu trận của Rooney thành bàn. Hoặc nếu Nistelrooy đừng bị cướp bóng ngay trong chân đúng lúc chuẩn bị đánh bại thủ môn Barbosa sau pha phối hợp giao-trả với Paul Scholes. Hoặc nếu Ronaldo đừng đánh đầu chệch khung thành trong tư thế không hề bị kèm sau khi nhận quả tạt bóng chính xác của Wes Brown. Vì không ghi được bàn sớm, Manchester đã tạo điều kiện cho Villarreal củng cố niềm tin. Vì chiếm ưu thế nhưng không làm gì được Villarreal ở hiệp đầu, họ trở nên nôn nóng trong hiệp nhì và không thể đánh bại được hàng phòng ngự bình tĩnh của Villarreal dù đã đưa thêm tiền vệ cánh Park Ji-sung rồi tiền đạo Saha vào kết hợp với Rooney, Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.
Rốt cuộc, trong trận cầu này, thời điểm hào hứng nhất của ủng hộ viên Old Trafford lại là lúc hậu vệ Gary Neville vào sân ở phút thứ 73, thay Wes Brown. Neville đã nghỉ thi đấu mấy tháng nay vì chấn thương và sự hiện diện của cầu thủ dày dạn kinh nghiệm này đã mang lại một cái gì đó đĩnh đạc hơn, bản lĩnh hơn đôi chút trong lối chơi của cả đội.
Và cũng chính vì thế cái tên Roy Keane sẽ lại được nhắc tới. Ngoài một chút may mắn, một chút chính xác, một chút kiên trì, cái thiếu lớn của Manchester trong trận cầu này là thiếu một bộ óc bản lĩnh ở tuyến giữa – một thủ lĩnh có thể điều tiết nhịp độ tấn công và nâng lối chơi lên một tầm vóc xứng đáng. Nhưng sau khi Roy chỉ trích đích danh các đồng đội trên MUTV, sau khi cãi vã với Sir Alex và sau “cuộc chia tay êm đẹp” hôm 18-11, người chiến binh rất cần cho trận quyết đấu với Benfica ấy sẽ không bao giờ trở lại.
Liệu Manchester có thắng được trận chót ở Lisbon? Chiến thắng sẽ mang lại chiếc vé vào vòng 16 đội Champions League. Nếu hòa, Manchester phải cầu mong Villarreal thắng Lille. Và tất nhiên nếu thua thì chấm hết. Sir Alex quả quyết Manchester thắng được: “Chúng tôi đã từng thành công trong những tình huống khó khăn như hiện nay”. Bởi vì ở trận đấu với Villarreal, “Manchester đã có một số pha tấn công rất tốt, chỉ là hơi kém may mắn với những cơ hội ở đầu trận. Cần phải nhìn vào phong độ chung và theo tôi thì Manchester đã thi đấu OK”.
Nhưng, một lần nữa, xin nhắc lại rằng các dấu hiệu hiện nay chẳng có vẻ gì khích lệ. Từ tháng 11-2003 đến nay, “Những con quỷ đỏ” chưa thắng được trận nào trên sân khách. Đã có 4/5 trận đấu bảng mùa này họ không ghi bàn. Và nếu tính rộng ra hơn, nếu không kể vòng loại sơ bộ thì Manchester United đã tịt ngòi trong 7/8 trận Champions League gần đây nhất...
Niềm tin nếu không mất đi thì cũng đã bị lung lay dữ dội.
HƯNG NGUYÊN