Bảng a: Liverpool - Olympique Marseille 0-1:
Ghi bàn: Valbuena 77’
Phải, họ đã giành một chiến thắng lịch sử trên sân Anfield. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Eric Gerets, các cầu thủ xứ cảng miền Nam nước Pháp đã tuân thủ triệt để chiến thuật đề ra và họ đã khắc chế được sức mạnh tấn công của chủ nhà Liverpool, giành chiến thắng đầu tiên cho người Pháp trên sân Anfield kể từ 30 năm qua.

Như một món quà sinh nhật đầy ý nghĩa. Năm ngày sau khi thổi ngọn nến lần thứ 23 (hôm thứ Sáu tuần qua), tiền vệ Mathieu Valbuena trở thành người hùng của Marseille trong đêm 3-10. Bàn thắng tuyệt đẹp của anh ở phút 77 đã giúp Marseille đánh bại Liverpool.
Marseille vào trận với đội hình 4-5-1. Với 2 hậu vệ cánh Laurent Bonnart và Taye Taiwo sẵn sàng dâng cao như những tiền vệ trong các đợt phản công, các cầu thủ O.M thực sự gây khó dễ cho lối chơi của chủ nhà. Nói cách khác, họ cố gắng triển khai lối chơi trên diện rộng nhằm kéo giãn đội hình của Liverpool. Ngoài ra, hàng tiền vệ 5 cầu thủ hoạt động rất linh hoạt. Khi phòng thủ, họ cùng các hậu vệ tạo thành hai lá chắn vững chắc. Nhưng khi tấn công, một trong các tiền vệ nhanh chóng dâng cao hỗ trợ cho Mamadou Niang cắm phía trên, chuyển đội hình sang 4-4-2.
Cách bố trí linh hoạt trên của ông Eric Gerets đã giúp Marseille giành quyền kiểm soát bóng và chơi ngang ngửa với Liverpool. Trong nửa giờ đầu, trận đấu diễn ra trong thế giằng co, các chân sút của hai đội rất hiếm khi có cơ hội thuận lợi sút bóng về phía khung thành đối phương. Nếu OM có cơ hội chọc thủng lưới đối phương bằng đường chuyền dài, thì bàn thắng của Karim Ziani không được công nhận do việt vị.
Không ghi được bàn thắng trong hiệp 1, Liverpool của Steven Gerrard trở nên sốt ruột hơn và tìm cách tăng nhịp độ trận đấu, tạo áp lực lên khung thành của thủ môn Steve Mandanda ngay đầu hiệp 2, nhưng họ gặp phải sự chống trả quyết liệt của hàng thủ Marseille dưới sự chỉ huy của trung vệ Givet. Chính sự nóng vội của Liverpool mà Marseille mới có được nhiều khoảng trống để thực hiện những pha phản công chớp nhoáng nhờ vào các cầu thủ có kỹ thuật khéo léo. Đến phút 77, từ khoảng cách 25 mét, Mathieu Valbuena vuốt bóng vào góc trái khung thành của thủ môn Pepe Reina, bóng bật xà ngang vào lưới, mở tỷ số 1-0.
Trong những phút cuối trận, khung thành Marseille bị tấn công dữ dội, trong đó có quả đánh đầu nguy hiểm của hậu vệ Sami Hyypia, cú sút trúng cột của tiền đạo Fernando Torres… nhưng cuối cùng, vẫn không có bàn thắng nào được ghi thêm.
Sau trận đấu, HLV Eric Gerets của O.M khen ngợi các học trò: “Người đáng được khen ngợi chính là các cầu thủ chứ không phải tôi. Tôi rất hài lòng và hãnh diện về họ. Chúng tôi phạm một số sai lầm kỹ thuật, nhưng hầu như không phạm sai lầm chiến thuật. Các cầu thủ biết giữ cự ly giữa các tuyến và hướng về phía khung thành đối phương. Và cầu thủ tí hon (Valbuena) đã chơi một trận tuyệt vời. Cậu ấy luôn chơi tự do. Song, tôi cũng thừa nhận là chúng tôi đã gặp may. Trước trận đấu, mọi người nghĩ rằng chúng tôi sẽ thua, do đó, chúng tôi đã chơi hết sức mình để giành chiến thắng. Chúng tôi biết rằng khi bố trí 4 cầu thủ có khuynh hướng chơi tấn công, chúng tôi có cơ hội ghi bàn”.
· Ở trận đấu còn lại của bảng này, Porto thắng 1-0 trên sân Besiktas do công của chân sút Ricardo Quaresma ở phút 90+2, giành vị trí thứ hai của bảng với 4 điểm, đứng sau Marseille.
NGỌC HÂN
Bảng B: Dư âm trận Valencia - Chelsea 1-2:
Thắng bằng chiêu cũ
Ghi bàn: David Villa 9’; Joe Cole 21’, Drogba 70’
Joe Cole vẫn được trọng dụng. Shevchenko ngồi trọn 90 phút trên ghế dự bị. Và Chelsea của Grant đã thắng Valencia 2-1 bằng lối chơi mà Mourinho đã phát triển thành một nghệ thuật. Bàn thắng quyết định của Drogba đến từ đường chuyền phản công sắc như dao của Joe Cole.
1- “Tôi không ngạc nhiên với kết quả này”, Avram Grant, “Jose Mourinho đã mang lại cho Chelsea nhiều điều tốt đẹp, đã để lại dấu ấn của ông ta, nhưng bây giờ, tôi là HLV trưởng và tôi có những phương pháp khác. Tôi hài lòng vì Chelsea thắng và chơi tốt”.

Tuy nhiên, thực tế không hẳn như thế. Thực tế là Chelsea “chơi tốt và thắng” bằng lối chơi lưu truyền từ thời Mourinho chứ không phải “những phương pháp riêng” nào đó của Grant. Đến mức cây bút bình luận gạo cội Martin Samuel của nhật báo The Times (Anh) số ra sáng hôm qua phải thốt lên: “Đôi khi, HLV trưởng là ai thì cũng chẳng quan trọng. Thậm chí, hai tuần trước Abramovich có thay Mourinho bằng... cô bạn gái của ông ta thì cũng thế thôi”.
Không quan trọng, riêng trận này! “Nhân vật đặc biệt” Jose Mourinho là bậc thầy của nghệ thuật đề ra lối chơi sao cho thắng mà không cần tỏa sáng. Khán giả Stamford Bridge yêu mến Mourinho là vì thế. Ngược lại, nhà tỷ phú Abramovich chán ghét Mourinho cũng vì thế. Cho nên, sau khi người kế nhiệm Avram Grant áp dụng - hay nói chính xác là để yên cho cầu thủ áp dụng - chính lối chơi của thời Mourinho để thắng Valencia 2-1, hãy chờ xem điều gì xảy ra. Có lẽ vai trò sẽ đảo ngược, Abramovich mừng cho ông bạn Grant của mình, sẽ bỏ qua cái cảnh khổ ải ở hiệp 1, sẽ mãn nguyện dù rằng Chelsea chỉ thực sự bắt nhịp ở hiệp 2 sau khi Valencia mất phương hướng một cách khó hiểu.
2- Chelsea chủ yếu nhờ hàng tiền vệ mạnh gồm 5 cầu thủ, trong đó có Joe Cole. Công việc chính của hàng tiền vệ ấy là nhanh chóng co về sau vạch giữa sân mỗi khi Valencia có bóng để ra sức phong tỏa các cuộc tấn công của đội bạn. Họ thất bại một lần ở phút thứ 9, khi những cú phá bóng bật tới, bật lui đã vô tình tạo ra một cơ hội cho David Villa thoát xuống trống trải và đánh bại Petr Cech bằng một cú sút chéo góc. Tuy nhiên, sau bàn thua ấy thì họ không còn thất bại thêm lần nào nữa. Thậm chí, họ còn liên kết với Drogba để phản công tạo ra 2 bàn thắng.
Bàn thứ nhất ở phút thứ 21 là kết quả của một pha phối hợp chồng biên giữa Drogba và Malouda. Quả tạt bóng sệt vào trong của Malouda đến đúng chỗ Joe Cole và hậu vệ Moretti đang cùng ập đến. Và bóng vào lưới. Lúc đầu, bàn thắng ấy được ghi là pha phản lưới nhà của Moretti. Sau đó, nó được xác định là bàn của Joe Cole. Chính cái chân của Cole chứ không phải hậu vệ đội chủ nhà đã chạm bóng.
Hoàn toàn ngược lại, pha ghi bàn thứ 2 ở phút 70 thì chẳng có gì mập mờ nữa. Sự sắc bén quá rõ ràng như một tia chớp trong màn đêm u tối. Joe Cole cướp được bóng trong một pha tranh cướp trên sân nhà với tiền vệ trung tâm Carlos Marchena. Khi quay người hướng sang phần sân bên kia thì anh thấy ngay là chỉ còn mỗi mình hậu vệ Raul Albiol trông chừng Drogba. Với một cú vuốt bóng bằng má ngoài chân phải, Joe Cole đã chuyền thẳng lên trên một đường chuyền có đủ độ xoáy để uốn cong quỹ đạo. Albiol không thể can thiệp. Drogba không bị lỡ dù chỉ nửa bước chân, và con voi Bờ Biển Ngà đã dễ dàng tăng tốc qua chốt chặn cuối cùng của Valencia để đánh bại thủ thành Hildebrand bằng một cú sút chân trái.
3- Trên khán đài, sự hững hờ trên gương mặt của nhà tỷ phú Abramovich đã nhường chỗ cho một nụ cười tươi rói dù Chelsea không hề phô diễn lối chơi tấn công toàn lực và thuyết phục như ông ta mong muốn. Ở một nơi xa xôi nào đó, cựu HLV Mourinho có lẽ cũng đã nở một nụ cười kèm theo cái bĩu môi quen thuộc.
Abramovich cười vì Chelsea vượt lên dẫn trước Valencia 2-1 và thắng đúng bằng tỷ số như ở trận
Đội hình ra sân VALENCIA (4-4-2): Hildebrand - Miguel, Albiol, Helguera, Moretti - Joaquin (Arizmendi, 88), Marchena, Albelda (Baraja, 75), David Silva - David Villa, Morientes (Zigic, 68). |
lượt về tứ kết Champions League mùa qua, dù trận thắng hôm nay không thuyết phục bằng ngày ấy. Còn Mourinho, nếu có xem cuộc tái ngộ ở Mestalla, ông ta sẽ khoái chí khi trào mới của Grant cũng chẳng có chiêu nào khác hơn trào cũ: Một đường chuyền phản công sắc như dao từ giữa sân, một cú dứt điểm tuyệt kỹ của Drogba như một đòn hạ độc thủ. Và chỉ cần như thế để hơn đối phương về tỷ số trong một trận cầu mà họ liên tục phải chịu đựng, chống đỡ.
“Chelsea chỉ có duy nhất 2 cơ hội, nhưng lại ghi được cả 2 bàn”, thủ quân David Albelda của Valencia nói, “Tuy nhiên, chúng tôi không hề bất ngờ khi Chelsea thi đấu chắc chắn như vậy vì rốt cuộc thì họ vẫn là một đội bóng lớn, đã đầu tư lớn vào các cầu thủ giỏi. Bây giờ chúng tôi phải quên trận cầu này đi để hướng tới tương lai”.
HLV Flores cũng nói như thế: “Sau bàn mở tỷ số, nếu không kết liễu ngay được Chelsea thì phải trả giá thôi. Hai đội hiểu nhau quá rõ, quá quen với việc phong tỏa nhau. Valencia chơi hay hơn trong hiệp một nhưng Chelsea đã vô hiệu hóa chúng tôi ở hiệp 2. Các chỉ số thống kê trận cầu này đều cho thấy Valencia trội hơn, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là bàn thắng. Chelsea đã có bàn thắng cần thiết”.
4- Còn Avram Grant? “Hai tuần qua thật khó khăn, nhưng tôi đã kêu gọi các cầu thủ hãy cứ bình tĩnh, hãy thi đấu vì đó là những gì họ làm tốt nhất. Tôi yêu cầu họ tự tin vào bản thân vì họ là cầu thủ giỏi. Và tôi không chỉ vui về kết quả mà còn mừng vì thái độ thi đấu của họ”. Grant sẽ phải yêu cầu họ gìn giữ thái độ và quyết tâm ấy ở trận Premier League với Bolton vào Chủ nhật này. Đã tìm lại được thắng lợi ở Champions League thì cũng phải tìm lại được chiến thắng ở Premier League.
HƯNG NGUYÊN
Trận còn lại của bảng B: Rosenborg - Schalke 0-2:
Schalke mạnh hơn hẳn

Hai bàn thắng trong hiệp 2 đã mang lại cho Schalke 04 thắng lợi 2-0 ngay trên sân Rosenborg, đội bóng từng cầm hòa Chelsea 1-1 ở lượt trận đầu tiên. Tiền vệ Jermaine Jones mở tỷ số cho Schalke trên sân Lerkendal Stadium bằng cú sút chân trái ở phút thứ 62 từ đường chuyền của Ivan Rakitic. Tiền đạo Kevin Kuranyi ấn định chiến thắng 2-0 ở phút thứ 89 sau khi bứt phá qua hậu vệ Basma và dứt điểm ngoài tầm khống chế của thủ thành Lars Hirschfeld.
Vui mừng với Jermaine Jones, HLV Mirko Slomka tuyên bố trong cuộc họp báo sau đó: “Jones có một trận đấu rất hay, một bàn thắng quan trọng và tuyệt vời”. Về kết quả 2-0, Slomka nói tiếp: “Sau khi thua Valencia 0-1 ở lượt trận đầu thì đương nhiên, chúng tôi phải thắng trận thứ 2 này. Và chúng tôi đã thắng”.
Schalke thắng vì mạnh hơn hẳn đối thủ. Hầu như Rosenborg không thể tạo ra bất kỳ áp lực nào và sau trận đấu, HLV Toerum phải thừa nhận: “Hiệp 1 còn đỡ, nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ một vài cơ hội tạo ra. Sang hiệp 2, chúng tôi biếu không đối thủ nhiều cơ hội ghi bàn và thế là thế trận mở toang”.
Tiến Minh tổng hợp