Ông bà già và 4 đứa cháu bị bỏ rơi

Ông bà già và 4 đứa cháu bị bỏ rơi

Hai ông bà già và 4 đứa cháu hàng ngày vẫn lặng lẽ mưu sinh và ngóng trông ra cửa; với hy vọng cha mẹ của chúng sẽ trở về nhưng… điều đó trở nên vô vọng. Đó là hoàn cảnh của gia đình ông Mai Hữu Thạch (92 tuổi) và bà Hồ Thị Lanh (85 tuổi), ở nhà số 12/20 đường Nguyễn Gia Thiều TP Huế.

Chúng tôi tìm đến nhà ông Thạch vào một buổi chiều. Tiếp chúng tôi, bà cụ tay run lẩy bẩy rót ly nước trắng mời khách lạ. Khi hỏi về hoàn cảnh của mấy đứa nhỏ, cụ bà rơm rớm nước mắt, giọng nghèn nghẹn: “Mẹ nó sinh 4 đứa nhỏ để lại cho vợ chồng tui, rồi bỏ đi biệt tăm. Vợ chồng tui già rồi, biết lấy gì mà nuôi tụi nó bây giờ…?”.

Ông bà già và 4 đứa cháu bị bỏ rơi ảnh 1

Ông bà ngoại và 4 đứa cháu tội nghiệp. Ảnh: N.Đ.

Mẹ của 4 đứa nhỏ tên là Mai Thị Nguyệt (43 tuổi). Năm 1994, chị Nguyệt và anh Trần Văn Thành (cùng xóm) có với nhau 2 cô con gái (sinh đôi).

Anh Thành hứa sau khi Nguyệt sinh xong sẽ cưới Nguyệt làm vợ nhưng anh đã không giữ lời, chỉ vì Nguyệt sinh con gái.

Một thời gian sau, mặc dù không cưới xin nhưng họ vẫn qua lại với nhau và có thêm 2 cô con gái nữa. Chán nản, Thành chối bỏ luôn nghĩa vụ làm cha, còn cô Nguyệt cũng biệt luôn tăm tích khi đứa con út đang còn đỏ hỏn.

Vừa trách con, vừa thương cháu, vợ chồng bà Lanh đành chắt nước cơm thay sữa mẹ để nuôi con bé út.Ngày ngày bà cụ phải một tay ẵm cháu dại, một tay “tập nghề” bán vé số cho mấy đứa nhỏ.

Nhưng 5 bà cháu cũng chỉ kiếm được 15.000 – 20.000 đồng/ngày. Mỗi buổi trưa mấy bà cháu lại ghé vào chợ hoặc các quán xin ít thịt, mớ rau, về ăn cho qua bữa.

Gần đây, bà Lanh đi bán vé số gặp trời mưa, bị ngã tụt cả xương sườn, không có tiền chạy chữa, bà chỉ biết quanh quẩn ở nhà chịu đựng những cơn đau. Còn ông Thạch mặc dù đau yếu triền miên cũng cố gượng đan rổ, rá để bán. Ông dành hết số tiền ít ỏi đó để phụ với bà đong gạo cho 6 miệng ăn.

Nhà nghèo lại sớm lo mưu sinh, 2 đứa lớn là Mai Thị Thu và Mai Thị Thủy phải bỏ học ngang lớp 5. Còn 2 đứa nhỏ là Thanh (lớp 7) và Thúy cũng không khỏi chật vật với chuyện học hành. Tội nghiệp nhất là Thúy, 6 tuổi, một buổi Thúy học lớp 1 tại Trường Tiểu học Phú Hậu, một buổi phải theo bà và các chị đi bán vé số.

Trong ngôi nhà nhỏ, 6 con người tội nghiệp ấy cứ lặng lẽ dựa vào nhau sống từ ngày này sang ngày khác. “Ba mẹ nó biệt tăm. Nếu tôi và ông nhà có mệnh hệ gì thì tụi nó sống mần răng…? Tui chỉ mong có ai nhận nuôi mấy đứa nhỏ để vợ chồng tui yên tâm mà nhắm mắt” - Bà Lanh nói như van lơn, trên khuôn mặt nhăn nheo của bà, những giọt nước mắt khẽ ứa ra khi nhìn mấy đứa cháu! 

NGUYỄN ĐÔNG

Tin cùng chuyên mục