Ông Hải về Đà Nẵng

Đầu năm 2006, ông Hải vác túi đi khỏi Đà Nẵng mà chẳng đòi hỏi phải bồi thường danh dự qua chuyện "năn nỉ" ông đi để những vị lãnh đạo thành phố không bị ảnh hưởng.
 
 Hơn một năm sau thì ông Hải về lại Đà Nẵng. Lần này là dẫn một đội nhất bảng về với mong muốn làm sao để người Đà Nẵng hối tiếc việc mất ông…
 
 Thực chất thì chẳng cần phải đến bây giờ người Đà Nẵng mới tiếc vì không có ông. Mùa 2006, bóng đá Đà Nẵng không có Thụy Hải, nhiều lúc đã cho thấy đấy chỉ là 11 người đá bóng chứ không phải là một đội bóng. Hơn ai hết, ông Hải nhìn ra điều ấy, bởi ông biết cái cách làm bóng đá ở Đà Nẵng phải cứng và nhiều lúc phải "bất cần" những nguyên tắc thì mới được việc.
 
Mùa 2006, ông đã làm được điều đấy trên đất Đà Nẵng. Ông biết từng mô cỏ sân Chi Lăng và hiểu từng cầu thủ đội bóng này như hơi thở, bởi ông gắn với nó và tạo ra một lối chơi từ đấy.  

HLV Lê Thụy Hải. Ảnh Hoàng Vy

Từ ngày ông Hải ra đi, Đà Nẵng đã qua 2-3 đời HLV, nhưng cái cách người ta xây dựng lối chơi nơi một đội bóng vẫn dựa trên bộ khung mà Hải "lơ" tạo ra. Những người kế nhiệm ông thú thực, họ không làm mới được và cũng không có tư tưởng thay đổi bởi phá hủy một cấu trúc đã hằn trong tư tưởng cầu thủ không hề đơn giản và không phải là chuyện một sớm một chiều.
 
Thế nên, người Đà Nẵng không sợ Bình Dương bằng sợ ông Hải "lơ" trong đội Bình Dương. Ông thầy của đội bóng mình ngày nào nắm hết các bài tẩy giờ chỉ đạo Bình Dương thì còn gì có thể giấu được.
 
Và ông Hải cũng không về Bình Dương một mình. Ông có Amaobi từng là tay ghi bàn cự phách của Đà Nẵng ngày nào. Ông có cả Minh Đức cũng từng là trụ cột của Đà Nẵng.
 
Những con người của Đà Nẵng ngày nào giờ sẽ là người chống lại Đà Nẵng mạnh mẽ nhất.
 
Sân Chi Lăng chưa đá đã nóng bởi những cái nhìn đầy ái ngại về người cũ.

 Ông Hải vẫn bình thản ra phố Ngô Gia Tự uống cà phê và rít thuốc như cái ngày ông còn là thần tượng bóng đá xứ Quảng sau Vũ Văn Tư. Chỉ có điều ông không còn chan hòa sống chung nhịp thở với người hâm mộ Đà Nẵng nữa mà bây giờ, ông xác định mình là người bên kia chiến tuyến. Ông vẫn cười, vẫn nói, vẫn đi các ngóc ngách để thăm bạn bè, nhưng trong ông luôn tính toán cái cách thắng Đà Nẵng.
 
Ông vẫn khiêm tốn khi người hâm mộ Đà Nẵng hỏi "Thắng nổi không?". Ông không muốn người hâm mộ bị tổn thương và ghét mình bởi họ vô tội và họ có cái quyền được lo lắng. Những người hâm mộ Đà Nẵng mà hơn một năm trước từng an ủi ông khi thấy ông vác túi ra đi thật bình thản sau khi chào các học trò rồi lên xe và biến mất. Ông đi khi lộ trình làm cho Đà Nẵng đang chín, trong đó có cả những trạm dừng trước khi tính chuyện vô địch.
 
Ông đi khiến người hâm mộ Đà Nẵng chưng hửng bởi hơn ai hết, họ hiểu không dễ tìm một người lèo lái được bóng đá Đà Nẵng mà có thể "đè" được sự can thiệp ngoài chuyên môn và "nắn" các "sao" vào một kỷ luật thép.
 
Đà Nẵng vào cuộc chơi V-League một cách nặng nề. Bình Dương của Thụy Hải thì càng chạy càng nóng máy. Một đội hình "dream team" với toàn "sao" chất lượng cao sẽ đá với một chủ nhà chưa chỉnh được bánh lái hậu triều đại Lê Thụy Hải.

 Đà Nẵng bây giờ đúng là đang cần một thuyền trưởng có cá tính. Những con người hiện tại làm công tác huấn luyện ở Đà Nẵng đa phần là đàn em và là học trò ông Hải, nhưng thực sự nhiều lúc họ không được cái quyền của một HLV thực thụ.
 
Ông Hải đã và đang tính đến chuyện áp đặt một lối chơi lên đối thủ mà ông thuộc lòng.

 Người Đà Nẵng chỉ cần nhìn thấy ông trong khu kỹ thuật đối phương là ái ngại.
 
Ông Hải và Bình Dương đang ở thế kèo trên. Họ trên cả yếu tố tâm lý và sự khao khát chiến thắng sau một thắng lợi nhiều tranh cãi với Đồng Tâm Long An.
 
Chỉ có một điều hơi lo cho "tướng" Hải bây giờ, đó là Bình Dương của ông trận trước nhiều lúc cũng chưa hẳn là một đội bóng. Khi mà những học trò ông tin yêu nhất lại là những người thường xuyên chuyền ngang chết người.
 
Những học trò khiến ông Hải ú tim dù cuối cùng thì ông thở phào sau một chiến thắng nghẹt thở.
 
Nếu về Đà Nẵng, ông Hải có đầy đủ một đội bóng thì chuyện "rửa hận" với ông không khó.
 
Có một điều mà ông Hải không thể không tính đến, đó là sự quen thân nơi những học trò ông với những đồng đội cũ nhiều khi lại là con dao hai lưỡi.
 
Đà Nẵng cũng muốn thắng và nhiều người muốn thắng nhất là thắng chính ông.
 
Có khi nào Đà Nẵng thắng bằng bài dĩ độc trị độc.

 Nếu thực sự như thế thì lần trở về của "tướng" Hải lần này sẽ rất cay.
 
Nó khác với mục đích ông muốn thắng thì ít mà ông chú trọng đến cách thắng thì nhiều.

 NGUYỄN NGUYÊN

 BÌNH DƯƠNG TRƯỚC CÁI "DỚP" TẠI SÂN CHI LĂNG

 Những cuộc đối đầu giữa các "đại gia" Đồng Tâm Long An, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương và Đà Nẵng trong những mùa bóng gần đây thường được ví là những trận "đinh". Điều ấy không chỉ ở khát vọng của các đội bóng này mà còn là những trận đấu có chất lượng về chuyên môn. Ở vòng 4 V-League 2007, cuộc đối đầu giữa Bình Dương và ĐT.LA chưa thật sự làm no mắt khán giả về chuyên môn, nhưng mức độ quyết liệt, cơn mưa bàn thắng cùng những phản ứng dữ dội sau trận đấu như một sự khởi đầu cho cuộc cạnh tranh của bộ tứ này. 
Những cuộc đối đầu giữa Đà Nẵng và Bình Dương luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Ảnh Dũng Phương
Sang lượt 5, khi HA.GL và ĐT.LA tương đối nhàn nhạ khi tiếp hai đội bóng trẻ trung nhưng không mấy dễ chịu khi chơi trên sân khách, thì Đà Nẵng và Bình Dương sẽ đụng độ nhau và cuộc đấu lần này diễn ra trên sân Chi Lăng, nơi mà Bình Dương đã có 2 kỷ niệm buồn liên tiếp ở những mùa bóng gần đây. Tại V-League 2005, Bình Dương thắng trận lượt đi những 3 bàn trắng trên sân nhà, nhưng lại sụp đổ chóng vánh với tỷ số không tưởng: 0-5 trên sân Chi Lăng, một kết quả mà người trong giới nhận xét là đầy bất ngờ và cũng đầy… nghi ngờ. Sau trận thua ấy, Bình Dương có đến 90% mất lợi thế ở cuộc đua tranh vô địch, còn HLV Vương Tiến Dũng đã trở thành cựu HLV đội bóng này.
 
Chưa dừng lại ở đó, V-League 2006, Bình Dương do HLV Đoàn Minh Xương dẫn dắt đã đến Chi Lăng với khí thế mới, tham vọng mới và cũng không nằm ngoài mục tiêu phục thù. Họ đã chơi hay hơn hẳn so với lần gặp nhau trước đó và những tưởng đôi bên vui vẻ ra về với kết quả hòa thì sai lầm chết người của thủ môn Kawalya ở phút 90 trong pha "biểu diễn" bắt bóng để lọt ra sau bị phạt góc, từ pha đá phạt ấy đã chuyển thành bàn thắng quyết định thắng lợi 2-1 cho đội chủ nhà trong nỗi đau điếng người của toàn đội hình Bình Dương. Kawalya trở thành thủ môn số 2 của Bình Dương từ đó cho đến hết giai đoạn 1 được thanh lý hợp đồng…
 
Chiều nay, Bình Dương sẽ lại xuất trận trên sân Chi Lăng và cũng là lần đầu tiên họ được đánh giá cao hơn chủ nhà và chí ít cũng hy vọng giành được 1 điểm. Có nhiều lý do để Bình Dương kỳ vọng vào thành công trong trận đấu này bởi xét về phong độ đôi bên có phần tương phản qua 4 vòng đấu vừa qua giữa một Bình Dương đầy thực dụng nhưng hiệu quả và một Đà Nẵng vẫn còn ở cái vòng lẩn quẩn chưa định hình được vai trò của 1 ứng viên. Còn gì nữa? Trong đội hình Bình Dương có đến 3 gương mặt vốn là người của Đà Nẵng trước kia là HLV Lê Thụy Hải, hậu vệ Minh Đức và tiền đạo Amaobi. Những người cũ về lại nhưng ắt sẽ không có cảnh đón tiếp long trọng khi Đà Nẵng đang sẵn sàng mọi thứ để chờ đợi trận đấu này. Họ đang chờ một trận thắng trước Bình Dương không chỉ ở việc ngáng đà tiến của một trong những đối thủ lớn này mà còn là để tạo một bước ngoặt cho mùa bóng năm nay.
 
Dù có sự khởi đầu chập chờn qua 4 lượt, nhưng Đà Nẵng vẫn đủ lực để làm nên một kỳ tích trước Bình Dương khi họ quá hiểu từng động tác của Amaobi, đang là chân sút số 1 hiện nay của Bình Dương. Nhiều người lo ngại là HLV Lê Thụy Hải quá hiểu từng vị trí, con người của Đà Nẵng thì ở thế ngược lại, cách điều binh khiển tướng của Hải "lơ" chắc gì "bộ tham mưu" của Đà Nẵng không nắm bắt được? Còn Bình Dương, họ đang bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất ở mùa bóng năm nay khi gặp liên tục 4 đội mạnh là ĐT.LA, Đà Nẵng, SLNA và HA.GL. Tuy nhiên, sau cú lội ngược dòng ngoạn mục trước ĐT.LA, Bình Dương đang có nhiều thuận lợi về mặt tâm lý và chính sự hưng phấn của họ đang tạo nhiều âu lo cho phía BHL đội chủ nhà…
 NGUYỄN HOÀNG

Các tin, bài viết khác