"...Ông nào vào đó cũng chết!"

Nguyên Chủ tịch LĐBĐVN Mai Văn Muôn khi nói về chiếc ghế Chủ tịch mà ông từng ngồi trước đây bị nhiều người từ chối đã thốt ra câu than thở rất thật: “... Một khi nội bộ mất đoàn kết, tranh giành quyền lực thì ông nào vào đó cũng chết”.

Nguyên Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa 3 Mai Văn Muôn trong cuộc họp báo Tiger Cup 1998.

Nhiệm kỳ 3, ông Muôn đang ở vị trí như Phó Chủ nhiệm Ủy ban TDTT Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ bây giờ, nhưng có điều đến giờ chót, tên ông mới lọt vào sổ “vàng” của Ban Chấp hành. Lời ông kể mang cả chất bi lẫn chất hài: “Lúc người ta tổ chức Đại hội khóa 3, tôi không có tên trong danh sách đề cử. Trước giờ khai mạc, khi kiểm tra tư cách đại biểu còn không có tên tôi.

Thế rồi, đùng một cái người ta bảo Ủy ban TDTT đã hội ý Ban Cán sự và chỉ định tôi phải ra ứng cử Chủ tịch...”. Và ông Phó Chủ nhiệm khi ấy đã bị “bắt” làm Chủ tịch. Nói như nhiều người khi ấy là người ta đã đẩy ông vào cái ghế điện và buộc ông phải đá hai chân, phải phân thân nửa làm người của Ủy ban và một nửa làm vị đứng đầu của cái tổ chức xã hội lớn nhất nước.

Nhưng sự phân thân của ông Muôn khi ấy lại tập trung vào một đầu mối mà ông luôn bị mang tiếng là vừa đá bóng, vừa thổi còi.

Hậu trường khi ấy (đến giờ vẫn còn nói đến) ông Muôn bị cấp trên “gài” vào thế kẹt khi bị đặt vào hai cửa “đối” nhau nhưng vẫn phải giữ một nguyên tắc “áo mặc sao qua khỏi đầu”. Và đúng là nhiều lúc ông ở thế bí thật khi phải đứng ở cửa Ủy ban nghe phán xử ngược lại Liên đoàn là cái tổ chức mà ông đứng đầu.

Đến giờ, khi được hỏi vì sao mình vừa ngồi ghế Ủy ban lại vừa lãnh đạo được Liên đoàn, ông Muôn không giấu giếm chuyện phải “cãi” Ủy ban để bảo vệ cái tổ chức của mình. Điều mà bây giờ nhiều lúc ông vẫn tự hào cho rằng ông không vừa đá bóng vừa thổi còi.

Bây giờ, trước những lời tâm sự của ông Muôn, nhiều người lại lo rằng ứng cử viên Nguyễn Trọng Hỷ cũng sẽ bị đặt vào chỗ khó như thế. Ông Hỷ không từ chối nhưng chắc chắn là ông cũng chẳng tự nguyện. Nhiều người rành việc cơ cấu và nội bộ của Liên đoàn không ngần ngại nói rằng ông Hỷ có được ưu tiên hai cửa thì vẫn cứ phải đi hàng một chứ không dám “cãi” Ủy ban như ông Muôn ngày nào.

Đấy là mọi người lo xa thôi bởi từ nhiệm kỳ 3 đến nhiệm kỳ 5 đã có nhiều cải cách lắm rồi. Tất nhiên, không thể không nhắc lại lời của nguyên Chủ tịch Mai Văn Muôn mỗi khi ngán ngẩm nói đến cái ghế mà ai cũng sợ bị “đày” (theo nghĩa bị chỉ định vào) rằng một khi nội bộ tranh giành quyền lực và mất đoàn kết thì ai vào đấy cũng chết.

Hy vọng nhiệm kỳ mới này, ông tân Chủ tịch sẽ không chết vì chuyện nội bộ và càng không phải là quân cờ trong việc chọn lẫn đặt người vào nhiệm kỳ 5.

Nguyễn Nguyên

Các tin, bài viết khác