Ông Riedl sốc!

Từ ngày hai học trò Quốc Vượng và Văn Quyến bị bắt giam, điện thoại nhà và di động của ông Riedl bên Áo liên tục reo vang. Ông mệt mỏi trả lời phỏng vấn đồng thời cũng tranh thủ trao đổi để biết thêm thông tin về học trò. Ông nói nhiều đến chữ sốc...

HLV Alfred Riedl. Ảnh: Hoàng Vy

Ở vị trí của ông Riedl thì không thể không sốc một khi cả Quốc Vượng lẫn Văn Quyến đều là hai đứa học trò cưng của ông. Với Quyến, ông chấp nhận bị báo chí “lên án” và chấp nhận cả hai tiếng bảo thủ để “nuôi” một cầu thủ mà theo ông là tài năng, là người của những trận đấu lớn, là cầu thủ có thể vật vờ hay lừ đừ ở đâu nhưng vào những giải quan trọng là luôn trở thành cầu thủ lớn. Ông nói nhiều về Quyến như một “quái kiệt” của bóng đá Việt Nam sau Hồng Sơn (cũng là người ông rất cưng chiều).

Ông cũng từng trông chờ Quốc Vượng như chờ một vị cứu tinh sau thời gian dài than thở không tìm ra một thủ lĩnh ở giữa sân. Chờ khi Vượng còn mang án kỷ luật và chờ khi Vượng chưa phục hồi phong độ khiến một lần nữa ông lại phải hứng chịu búa rìu trước dư luận về cái cách chọn người không ở phong độ cao.

Cái cách huấn luyện và cái cách nhìn người của Riedl khác với nhiều HLV ở chỗ ông tìm và chọn con người trước rồi mới tính đến phong độ.

Cái cách ấy nhiều người nói rằng ông bị Việt Nam hóa và quá hiểu bóng đá Việt Nam nên biết rất rõ chuyện cầu thủ có thể lừ đừ mất phong độ ở CLB nhưng lên tuyển thì ai cũng máu.

Còn nhớ cái ngày Quyến ghi bàn đốt lưới Hàn Quốc ở Lebanon thì ông trở về với sự ngạo nghễ chỉ vào “cậu bé vàng” và nói: “Quyến luôn là cầu thủ của những trận đấu lớn”.

Còn nhớ cái ngày Vượng nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất LG Cup và Agribank Cup thì ông tươi cười lại bắt tay và xoa đầu cậu học trò này với cái nháy mắt tinh nghịch về một cậu học trò mới mãn án kỷ luật đã được bốc ngay vào đội tuyển.

Niềm tin của ông với hai học trò ấy thật lớn. Lớn đến nỗi mỗi khi nhắc đến họ là trong ông lại ánh lên niềm tự hào. Lớn đến độ khi có ai chê trách Quyến hoặc Vượng thì ông sẵn sàng tranh luận xem có cầu thủ nào tốt hơn không. Thậm chí là ông sẵn sàng lấy những chiến tích của họ ra để đảm bảo cho cách lập luận của mình rằng họ hơn tất cả khi bước chân vào đội tuyển.

Cũng giống hệt với tình yêu. Khi niềm tin càng lớn thì sự tổn thương càng nặng nề khi đổ vỡ.
Ông nói rằng ông sốc hơn cả người hâm mộ Việt Nam.

Sốc vì ông tin vào họ và ông luôn tìm những lý lẽ bảo vệ họ.

Ngày ông chuẩn bị về nước, ông vẫn nói rằng tôi mong họ không bán độ và tôi mong mọi cái được sớm làm sáng tỏ. Bây giờ thì sự mong chờ của ông đã vô vọng.

Ông sốc, người hâm mộ sốc vì những tình cảm và niềm tin dành cho những con người ấy quá lớn.
Không biết bên trời Âu, ông thầy ấy bây giờ nghĩ gì về những đứa học trò cưng của mình đang trong vòng lao lý vì tội bán độ. Bán trong những trận đấu mà ông chỉ nói rằng cầu thủ ông xuống phong độ. Bán trong trận đấu mà rời phòng họp báo ông thốt lên rằng đó không phải là đội bóng của tôi.

Tôi tin với con mắt của một nhà chuyên môn, ông đọc ra hết nhưng hình như ông cố níu kéo lấy phong độ và sự sa sút chuyên môn của cầu thủ để con tim mình không bị tan nát vì những đứa học trò mà ông yêu mến và bảo vệ.

Sẽ còn bao nhiêu học trò nữa của ông phải theo Quốc Vượng và Văn Quyến?
Không biết với cú sốc này ông có còn giữ nguyên ý định ở lại để giúp bóng đá Việt Nam làm lại từ đầu?

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác