Ông Riedl xem chân Như Thành

Chiều 13-8, ông Riedl ngồi trên khán đài VIP sân Bình Dương xem chân cẳng nhiều cầu thủ. Ông hài lòng với Vũ Phong trưởng thành rất nhanh và cũng rất quái; ông gật đầu với cặp Minh Phương – Tài Em vẫn nổi trội ở trục giữa và ông dừng lại rất lâu nơi đôi chân của Vũ Như Thành – cầu thủ ông từng mạnh tay gạt bỏ vì sự êm ấm của một tập thể…

Ảnh: H.V

Đôi chân ấy sau ba năm trời vẫn cứng cáp như ngày nào. Nó khác hẳn với kiểu băm bổ và quyết liệt như Huy Hoàng, lại càng không giống với lối đá chai lì như Hùng Dũng hay điệu đà như Mạnh Dũng… mà nó hội đủ tất cả những yếu tố của một trung vệ hiện đại: đơn giản mà hiệu quả.

Vũ Như Thành sau ba năm chịu án bây giờ chững chạc hẳn bởi lối đá của một trung vệ rất người lớn. Điềm tĩnh xử lý và khôn ngoan trước cặp tiền đạo được xem là hung thần của các hàng phòng ngự: Antonio – Carlos.

Chiều 13-8, Thành đá trung vệ nhưng ít ai thấy anh mất sức nhiều cho những cuộc tranh giành bằng sức mạnh. Vẫn còn nguyên nhưng cú tì, đè lấy bóng và khi cần vẫn có thể đua tốc độ đề giành bóng lại từ cầu thủ đầy sức mạnh Carlos Rodriguez.

Thành trở lại chưa lâu nhưng cái cảm giác bóng và cảm giác vị trí của một trung vệ lại thể hiện rất đầy đủ. Tầm quan sát rộng, bình tĩnh trong những pha tranh chấp và luôn chờ thời điểm vào bóng thích hợp cộng với những quả chuyền xa có điểm rơi tốt bằng cả hai chân. Chỉ hơi tiếc một tí ở chỗ Gạch lùi về tử thủ quá sớm ở hiệp hai nên thuốc thử nơi một trung vệ đang cần khẳng định lại trước mặt thầy cũ không nhiều.

Pha tì người phá bóng của Như Thành (27, Bình Dương) trước tiền đạo Carlos Rodrigues (16, GĐT,LA). Ảnh: Hoàng Hùng

Chắc chắn trong ký ức của ông Riedl khi trở về Hà Nội có rất nhiều hình ảnh của Như Thành mà ông thầy người Áo này liên kết cả một chuỗi sự kiện từ JVC Cup 2003 đến nay. Gần ba năm thụ án là thời điểm cực kỳ tệ hại nơi một cầu thủ trẻ thấy được sự bất công nơi một bản án và thấy rõ rằng mình là một vật tế thần trong thời điểm mà người ta không dám phá vỡ cả một dây. Ba năm qua, Thành lây lất ở các sân bóng phong trào và lấy niềm vui quanh quả bóng cùng sự chờ đợi thời gian qua đi thật nhanh.

Ba năm cho sự thử thách và lòng kiên trì nơi một cầu thủ trẻ quyết không bỏ cuộc và biết đứng dậy từ chỗ mình vấp ngã.

Bình Dương có Thành đã có sự an toàn hơn nơi một hàng thủ thường bị xem là chỗ yếu lớn nhất của một đội bóng giỏi tấn công. Bình Dương có Thành đã thay cho nhiều giải pháp trước mặt Thế Anh. Và đáng quý nhất là không ai nghi ngờ nơi nút chặn cuối trước thủ môn nữa qua quá trình mà Như Thành thể hiện.

Ông Riedl không khó để nhìn ra cậu học trò mà đã có lần ông chấp nhận “thí” cho sự bình yên của một tập thể đã trưởng thành hơn.

Như Thành của chiều 13-8 là thành viên của đội bóng thất bại, nhưng trước mắt ông Riedl thì anh mới là người chiến thắng hơn tất cả mọi chiến thắng.

Đấy cũng là lý do vì sao mà ông đọng lại nơi chàng trung vệ này nhiều nhất bằng cả sự cảm phục lẫn một chút ân hận xen lẫn niềm vui khi thấy Thành đã vượt qua và trở lại với nhịp sống bóng đá.

Điều quan trọng không phải là Thành còn cơ hội vào đội tuyển U-23 + 3 nữa hay không mà cái chính là Thành đã trở lại và bóng đá Việt Nam không mất một tài năng như đã từng mất.

Trong thất bại buổi chiều 13-8 của Bình Dương có hai chiến thắng rất lớn mà không dễ gì họ nhận ra. Đó là niềm tin của người hâm mộ trước một lối chơi cống hiến cho dù đội nhà thất bại và sự trở lại rất thuyết phục của một cái tên trước mặt một ông thầy khó tính.

NGUYỄN NGUYÊN

Các tin, bài viết khác