Owen: Ngày trở về tội nghiệp

Lần sau cùng Michael Owen khoác áo Liverpool tại Anfield, anh ghi bàn thắng thứ 158. Đối thủ là Newcastle United. Khán giả Anfield hoan hô anh như một người hùng. Lần đầu tiên trở lại Anfield kể từ khi chia tay Liverpool vào tháng 8-2004, anh thi đấu trong màu áo Newcastle United. Khán giả Anfield chế nhạo anh như một gã lạc loài. Có đáng như thế không ?

Steven Gerrard an ủi Michael Owen sau trận đấu.

Nỗi đau của Michael Owen bắt đầu bằng một cú đánh chỏ của John Arne Riise trúng ngay giữa mặt. Tất nhiên Owen chỉ vô tình nhận phải cú đánh của người đồng đội cũ. Có đau thì cũng chẳng đau bằng những gì anh phải nghe, phải thấy từ những khán đài thân thuộc.

Họ, các khán giả ở Anfield, đã biết bao lần tung hô anh như một thần tượng, một người hùng, thậm chí một huyền thoại. Trước khi bất đắc dĩ chia tay Anfield vào tháng 8 năm ngoái, Owen đã ghi cho Liverpool 158 bàn thắng trong 297 trận đấu, đã giúp Liverpool giành những chiếc cúp tương đối giá trị như Cúp UEFA, Cúp FA, Cúp Liên đoàn. Nhưng hôm ấy, ngày lễ Tặng quà (Boxing Day), Anfield lại tặng cho Owen tiếng huýt sáo, la ó, và những lời giễu cợt hầu như ở mỗi lần Owen chạm bóng: “Mày đã ở đâu tại Istalbul?”, hoặc “Thật là phí một tài năng!”.

Phí một tài năng? Tội nghiệp cho Owen, vì đó lại là sự thật. Cú đánh chỏ của Riise, anh chịu được. Sự giễu cợt của Anfield, anh cũng có thể chịu được – vì khi sửa soạn trở lại Anfield lần đầu tiên này, Owen đã lường trước mọi chuyện. Cái đau nhất, bất ngờ nhất, khó tưởng tượng nhất, là đội hình Newcastle mới thắng liền 2 trận của Owen đã bị Liverpool đè bẹp không chút xót thương trước đẳng cấp vượt trội trong lối chơi đồng đội chặt chẽ, y như một tổ hợp làm ăn nhỏ lẻ bị cả một guồng máy công nghiệp quy mô lớn nuốt chửng.

Trên hàng tấn công Newcastle, Owen mải miết chờ một đường chuyền quyết định, mải miết chạy tìm chỗ trống. Nhưng anh chỉ chạy theo những cái bóng. Anh đã tận mắt thấy những người bạn cũ ở hàng hậu vệ Liverpool như Jamie Carragher và Steve Finnan tiến bộ ra sao. Ngược lại, phía Newcastle, những Boumsong, Bramble và Babayaro phối hợp hỗn loạn cứ như mới gặp nhau. Chính điều đó đã khiến Newcastle mau chóng thủng lưới bàn đầu tiên ở phút thứ 14 trước khi lọt lưới tiếp một bàn nữa ở những phút cuối hiệp một. Bàn thua đầu tiên, thủ quân Liverpool Steven Gerrard – cũng lại là một người bạn thân của Owen – đã ung dung tung cú sút chéo góc cứ như ở chỗ không người.

“Owen, tỷ số bao nhiêu rồi?” – khán giả Anfield tiếp tục giễu cợt. Trong những lần ống kính truyền hình đuổi theo Owen, ai nấy đều có thể thấy nét mặt anh đanh lại. Nét mặt ấy không dịu đi khi chứng kiến cặp tiền vệ trung tâm Lee Bowyer và Faye của Newcastle càng đá càng thua kém cặp Xabi Alonso – Gerrard của Liverpool. Để rồi, Bowyer và Faye dần dần lấy sự nóng nảy để đối phó với vẻ ung dung, lấy bạo lực nhằm triệt phá đẳng cấp của đối thủ. Một cú vào bóng khốc liệt ở phút thứ 66 của Bowyer đã khiến Alonso ngã xuống giẫy giụa. Tức không chịu được, Peter Crouch xô ngã Lee Bowyer. Crouch chỉ bị thẻ vàng. Bowyer nhận thẻ đỏ.

Owen đã khôn ngoan tránh xa hiện trường nóng bỏng ấy. Đã quá đủ với anh rồi, từ 2 bàn thua, từ những tiếng giễu cợt của Anfield một thời là người nhà, cho đến cuộc trình diễn đáng thương hại của Newcastle. Không thể dính thêm vào chuyện lôi thôi nào nữa. Trọng tài nổi còi mãn cuộc, người bạn thân Gerrard bức xúc thốt lên: “Thật thất vọng khi nghe cái cách khán giả đón tiếp Michael Owen. Ở đây, Michael là một huyền thoại, luôn là một huyền thoại. Đáng ra cậu ấy xứng đáng được khán giả đứng dậy vỗ tay vì những gì đã làm cho CLB này”. Còn Owen rời sân không nói năng gì, chỉ cười lạt. Mỗi người có một cách chấp nhận khác nhau...

Sự thật là Owen chẳng có lỗi khi đầu quân cho Newcastle, đầu quân cho một CLB đầu tư mạnh vào hàng tấn công nhưng lại chưa đầu tư mạnh ở hàng phòng ngự. Sự thật là thái độ của khán giả trên sân Anfield sẽ khiến ai nấy ngỡ ngàng. Mùa hè năm ngoái, chính Benitez đã bán Owen cho Real. Mùa hè năm nay, cũng chính Benitez từ chối cơ hội đón Owen trở lại Anfield, dù mới cách đây vài ngày ông ta đã cố thanh minh ngược lại. Owen chọn Newcastle vì như Chủ tịch Shepherd đã nói, “chỉ có một mình Newcastle làm mọi chuyện có thể làm để ký hợp đồng”. Các vị lãnh đạo Liverpool đã không thật lòng với Owen. Khán giả Anfield nhạo báng anh, giễu cợt và khinh thị. Cuộc sống thật ác độc.

Bóng đá có luật nhân quả không? Chẳng biết nữa! Nhưng trước trận cầu này 8 ngày, mọi ủng hộ viên Liverpool – có Owen trong đó – đều đã thấy Liverpool nắm ưu thế trong trận chung kết World Cup các CLB mà vẫn thua Sao Paulo, thua chủ yếu là do không có cầu thủ Liverpool nào thành công trong hơn nửa chục cơ hội ghi bàn rõ rệt. Hay ngay ở trận cầu tại Anfield hôm 26-12 cũng thế. Đúng là Liverpool thắng 2-0. Đúng là Liverpool vượt trội. Nhưng thực sự Liverpool chưa phát huy được trọn vẹn sức mạnh vì họ không có một tiền đạo như...Owen. 

Hưng Nguyên
 

Các tin, bài viết khác