Thư SEA Games 23

Paglaum ngày mai này...

Bacolod được xem là thủ phủ của môn bóng đá tại Philippines mặc dù thành phố không đóng góp một thành viên nào cho đội tuyển quốc gia Philippines. Nói là thủ phủ chứ Bacolod cũng như bao địa phương khác ở Philippines, bóng đá không phải là môn thể thao lôi cuốn họ bởi lẽ quyền Anh và Bóng rổ vẫn cứ là “sự chọn lựa số 1”.

Mới hôm kia, đến một quán cafe đang truyền hình trực tiếp một trận đấu quyền Anh trên truyền hình, người xem đông và tập trung đến mức có anh chàng tay cầm điếu thuốc suốt 15 phút mà không mồi được lửa vì quá chăm chú lên màn hình.

Các thủy thủ tàu Vân Đồn đang chở hàng tại Bacolod tranh thủ đến cổ động đội Việt Nam.

Mấy anh chàng phóng viên báo địa phương Bacolod cứ đeo theo nhóm phóng viên Việt Nam như hình với bóng để hỏi về tình hình bóng đá …SEA Games. Dọ hỏi họ thì mới biết rằng dù được phụ trách mảng thể thao nhưng chẳng có mấy ai biết về bóng đá cả! Họa hoằn lắm thì mới có người biết chút ít về bóng đá Anh nhờ xem kênh truyền hình Star Sport.

Riêng kênh ESPN nổi tiếng quá quen thuộc với dân ghiền bóng đá Anh bên Việt Nam thì ở Philippines, ESPN không hề có bóng đá, chỉ chuyên quyền Anh, Billard mà thôi….

Thật ra, đấy không phải là cái quan trọng nhất, vấn đề là không hiểu vì lý do gì mà BTC SEA Games 23 lại “đày ải” môn bóng đá xuống thành phố này. Đối với những phóng viên của Việt Nam, Thái Lan hay Indonesia, những nơi cử những phóng viên tinh nhụệ nhất đến Bacolod đưa tin thì có cảm giác môn bóng đá, môn thể thao Vua, bị “hạ nhục”.

Như chúng tôi đã từng có lần đề cập, 2 sân vận động Paglaum và Pana-ad thật sự khó mà đủ tiêu chuẩn để thi đấu quốc tế từ mặt sân, số lượng ghế trên khán đài đến chất lượng ánh sáng. Ngày đầu mới đến sân, chúng tôi cứ ngỡ đấy là “sân ruộng” của phường nào đấy tại Bacolod!

Năm 1991, môn bóng đá được trọng thị hơn nhiều khi được tổ chức tại Manila. Trên thực tế, bóng đá bao giờ cũng là môn được ưu tiên sử dụng sân vận động quốc gia để tổ chức thi đấu. Chỉ có SEA Games 23 mới làm điều ngược lại.

Chất lượng sân thi đấu là thế, chất lượng công tác tổ chức còn tệ hơn. Gần như BTC khoán trọn cho BTC địa phương lo “hậu sự” môn bóng đá. Có ở đây mà sống cùng cách làm việc của những nhà tổ chức mới đúc kết được một từ: tèm nhem vô cùng.

Nhưng, chuyện gì đã xong thì chẳng nên bàn nhiều làm gì. Rốt cục thì thành phố Bacolod vẫn nỗ lực hết sức để làm cho sân “cấp phường” Paglaum tươi mới và sạch sẽ. Hàng trắm tấm phướn quảng cáo được treo xung quanh sân che tất cả những hình ảnh xấu nhất để rồi môn bóng đá tiến hành như phải thế cho dù mặt sân thì không thể nào hạn chế mấp mô nhanh chóng được.

Bên cạnh đó, chính quyền thành phố cũng ra sức thay đổi bộ mặt không khí bóng đá tại đây. Có lẽ thành phố Bacolod đã sang Việt Nam học nghề hay sao ấy mà trận đấu nào cũng có những nhóm CĐV cho riêng từng đội bóng. Không khí vì vậy cũng vui vẻ ra phết, ầm ĩ suốt trận, ra dáng vẻ lắm.

Thôi thì môn bóng đá chẳng được xem “là cái đinh gì” ở SEA Games 23 nhưng ít ra nó cũng đem lại một niềm vui vẻ nho nhỏ cho cư dân thành phố nụ cười. Lạy trời, sau những trận đấu của SEA Games 23, người dân này sẽ siêng năng đến tập luyện và thi đấu ở sân Paglaum để sân cỏ luôn tươi mới, để khán đài đừng lạnh lẽo.

Cứ nghĩ đến chuyện sau trận chung kết môn bóng đá, khi những tấm bảng quảng cáo sặc sỡ được tháo đi thì cái tên Paglaum hay Pana-ad tội nghiệp có lẽ chỉ để lại một hình ảnh tồi tàn.

HỒ VIỆT

Các tin, bài viết khác