Tuần qua, giới khoa học thế giới chấn động với việc 7 chuyên gia Italia bị kết án 6 năm tù giam vì không dự báo được trận động đất mạnh 6,3 độ richter gây tổn thất nặng nề ở miền Trung nước này năm 2009. Truyền thông trong và ngoài nước cho rằng, kết án 7 chuyên gia trên là cách chính quyền tìm ai đó để đổ tội, xoa dịu dư luận, nhưng đó là sự xúc phạm nặng nề đến lòng tự trọng của những người làm khoa học chân chính.
Cũng trong tuần, Chính phủ Mỹ đã cáo buộc ngân hàng lớn thứ hai nước này Bank of America lừa dối và đòi bồi thường 1 tỷ USD. Bank of America với công ty con Countrywide trong giai đoạn 2007 - 2009 đã vội vã thực hiện nhiều khoản cho vay mua nhà mà không kiểm tra đầy đủ xem người vay có đủ khả năng trả nợ hay không, sau đó lại bảo đảm với hai tập đoàn tài chính cho vay thế chấp nhà ở lớn nhất nước Mỹ Fannie Mae và Freddie Mac về chất lượng của các khoản cho vay mua nhà để bán lại các khoản cho vay này cho hai công ty trên. Người dân Mỹ cuối cùng phải đổ tiền thuế để cứu Fannie Mae và Freddie Mac qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng nhất.
Tờ Chritian Science Monitor (CSM) đã xâu chuỗi những sự kiện trong cùng thời điểm để đưa ra bài xã luận: “Thật thoải mái để đổ lỗi khi có khủng hoảng”. Theo bài viết, bản án dành cho các chuyên gia cũng như lời cáo buộc đối với những ngân hàng cho vay trên dẫn đến suy nghĩ: Nên gắn trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với từng hành động của mình, thay vì ném thẳng trách nhiệm cho người khác – suy nghĩ dễ thấy và được xem là bình thường ngày nay.
Ở vụ xử 7 chuyên gia, CSM đưa ra sự tương phản giữa mức án nặng dành cho các nhà khoa học không thể dự báo trước trận động đất xảy ra vài tuần với việc chẳng quy trách nhiệm cho bất cứ ai do không đưa ra một quy chuẩn nào để xây dựng các công trình bền vững chịu được động đất.
Với vụ Fannie Mae và Freddie Mac, Chính phủ Mỹ kết luận đơn giản rằng họ đã bị lừa. Liệu đây có là kết luận thuyết phục đối với người dân Mỹ trong khi hai đại gia trên gần như kiểm soát toàn bộ thị trường nhà ở của Mỹ? Fannie Mae và Freddie Mac và những tập đoàn tài chính tương tự rõ ràng phải gánh trách nhiệm cùng JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, Bank of America, những tên tuổi lớn trong ngành ngân hàng Mỹ, vì đã đẩy cuộc khủng hoảng đi nhanh hơn, chứ không đơn giản chỉ vì họ vô tình thiếu thận trọng như những cáo buộc từ Chính phủ Mỹ. Vậy còn trách nhiệm quản lý của Chính phủ Mỹ cũng như của chính những người mua nhà cung cấp những khoản thế chấp dưới chuẩn ở đâu? Không ai nhắc đến.
Tâm lý ngại đưa ra dự đoán là có thật đối với các nhà địa chấn học Italia hiện nay. Vì trên thực tế, dự báo động đất chính xác là một việc làm khó khăn. Họ không muốn lựa chọn giữa báo động liên tiếp nguy cơ động đất sau những rung lắc, có thể gây hoang mang trong dân chúng với việc im lặng chẳng dự báo gì.
Các ngân hàng cũng thế, họ phải luôn đặt mình trước hai viễn cảnh: bị buộc tội vì không tìm hiểu đến cùng mức độ an toàn của khoản thế chấp hoặc bị buộc tội vì cố tình không cung cấp đủ thông tin cho những ai mua lại khoản thế chấp đó. Theo CSM, nếu tất cả các bên liên quan thay vì chỉ tay đổ lỗi thì hãy chỉ tay về phía mình để nhìn ra một phần trách nhiệm trong chuỗi khủng hoảng, tổn thất mà tất cả đang phải gánh chịu
NHƯ QUỲNH