V-League Petro Viet Nam Gas 2007

Phần 1: Tiếng chim hót trong mưa

Nếu "trong cơn mưa họa mi vẫn hót" là một hình ảnh của cái đẹp, sự lãng mạn thì liệu tiếng chim sẽ thế nào khi mưa vẫn cứ rơi, rơi mãi?  Những phút lãng mạn cũng chỉ diễn ra trong một thời điểm nào đó. Trong một ngày mưa, Huế vượt qua Vạn Hoa Hải Phòng giành vé thăng hạng để tạo nên một hình ảnh lãng mạn nhất mùa giải năm ngoái, nhưng chỉ sau mấy tháng ở V-League, tiếng hót của con chim trở nên nhỏ bé, bi thảm…

Nếu "trong cơn mưa họa mi vẫn hót" là một hình ảnh của cái đẹp, sự lãng mạn thì liệu tiếng chim sẽ thế nào khi mưa vẫn cứ rơi, rơi mãi?
 
Những phút lãng mạn cũng chỉ diễn ra trong một thời điểm nào đó. Trong một ngày mưa, Huế vượt qua Vạn Hoa Hải Phòng giành vé thăng hạng để tạo nên một hình ảnh lãng mạn nhất mùa giải năm ngoái, nhưng chỉ sau mấy tháng ở V-League, tiếng hót của con chim trở nên nhỏ bé, bi thảm…
 

Phần 1: Tiếng chim hót trong mưa ảnh 1
Lực bất tòng tâm, HLV Đoàn Phùng và các cầu thủ Huế phải ngậm ngùi trở lại hạng Nhất. Nguyễn Nhân

Ngày Huế đá trận đầu tiên trên sân nhà ở V-League, đấy là trận "derby đèo Hải Vân" với Đà Nẵng. Sân Tự Do không còn một chỗ trống, hội CĐV Huế ra mắt trong sắc màu đỏ tươi. Hôm ấy cũng có mưa rơi, nhưng chỉ là những giọt mưa lành còn sót lại của mùa xuân. Hôm ấy, Huế cầm hòa Đà Nẵng và tiếng ca rộn rã vang trên khán đài như chào đón một mùa bóng yên lành với đất cố đô.
 
Hồi ấy, người ta ví Huế như một nàng thiếu nữ mang nét quê lên tỉnh. Nàng không đẹp, nhưng quyến rũ bởi sự lãng mạn hương đồng gió nội. Sự trở lại của Huế được cộng đồng bóng đá Việt Nam chào đón như đã lâu rồi họ mới được nghe lại những khúc nhạc Trịnh từ tiếng đàn của chàng lãng tử Đoàn Phùng.
 
Thế rồi người ta cũng nhận ra rằng, những khúc nhạc ấy chỉ dành để ngân vang trong những góc nhỏ trầm lắng, yên tĩnh. Những khúc nhạc ấy không chống chọi nổi những mưu toan từ thực tế. Huế lên hạng một cách đột ngột đến mức không xoay nổi tài chính để cải thiện lực lượng, ngoài người nhà Huda Beer chỉ làm phần trách nhiệm của mình. Cái khó khăn khi đi tìm một nhà bảo trợ tài chính đã báo hiệu cho một mùa giải khốn khổ chờ đón Huế.
 
Và cứ như thế, Huế mang tiếng hót đơn côi của mình đi vào những trận cầu khốc liệt. Trong 24 trận đã đấu, Huế chỉ thắng được có 4 trận và cả 4 trận đều "có vấn đề". Họ thua đến 13 trận, nhiều nhất trong số 14 đội và việc họ đứng chót bảng là điều dễ hiểu. Đội bóng xếp trên họ là Đồng Tháp dù thắng có 3 trận, nhưng lại có đến 11 trận hòa so với 7 của Huế. Con số đó nói lên rằng, dù sao thì Đồng Tháp còn có thể "đổ lỗi" cho sự thiếu may mắn trong các trận hòa đó nên mới rớt hạng chứ đối với Huế thì sự thua thiệt rất rõ ràng. Huế xuống hạng chỉ vì ngoài sự lãng mạn ấy ra, họ chẳng còn gì cả.
 
HUẾ ĐÃ LẠC LÕNG RA SAO? 

Phần 1: Tiếng chim hót trong mưa ảnh 2
Cổ động viên Huế vẫn nặng lòng với đội bóng Huda Huế. Dũng Phương

Ngoài chân sút Opara với 12 bàn thắng ra (chiếm phân nửa số bàn thắng của Huế), thì chẳng còn cầu thủ nào ở Huế được người hâm mộ nhớ tên. Huế đem nguyên xi cái đội hình ở hạng Nhất lên chơi V-League. Họ đã xa V-League quá lâu, kinh nghiệm chỉ là những trang vở cũ mèm, nhưng chẳng được trang bị thêm vũ khí nào cả. Những ngày đầu chơi ở V-League, Huế hăm hở bao nhiêu thì trong giai đoạn cuối, họ tụt dốc bấy nhiêu về tinh thần. Huế chỉ có một lý do duy nhất để thăng hạng đó là sự khát khao, nhưng chỉ chừng ấy thì chẳng đủ để làm cái gì cả. Cho đến vòng 20, Huế vẫn còn hy vọng nhưng 4 vòng đấu gần đây nhất, họ đá bóng mà như không nhấc chân lên nổi. Nỗi ám ảnh xuống hạng cứ vây cuống, làm trái tim họ nguội lạnh. Đã thế còn có chuyện quân tôi, quân anh trong đội bóng. Cái nghèo về tài chính đẩy trí óc của con người ta từ minh mẫn trở thành mụ mị như thế đấy.
 
Hơn nữa, khi Huế thăng hạng, họ chưa kịp xác lập chiến lược suốt mùa bóng. Con người chơi bóng trên sân đã mỏng, nhân sự ở Ban huấn luyện còn mỏng hơn. Ông Đoàn Phùng quá lẻ loi trong cuộc chiến mà ông dư biết rằng nếu không có những cố vấn chống lưng thì không thể nào vượt qua những thời khắc quan trọng. Vì vậy, Huế và ông Đoàn Phùng trở nên lạc lõng giữa sân chơi V-League như thể họ chẳng bao giờ thuộc về nó. Bây giờ thì mọi thứ đã diễn ra đúng như thế: Huế phải xuống hạng để rồi chẳng biết bao giờ mới lại được thăng hạng.

 Bóng đá Việt Nam có nhiều kỷ niệm liên quan đến bóng đá Huế. Từ danh hiệu á quân năm 1995 đến đòn hội đồng dã man một năm sau đó. Từ những cuộc chiến ở 2 bên đèo Hải Vân cho đến cú lật kèo lịch sử tại Lâm Đồng. Bóng đá Huế luôn đem đến cho cộng đồng nhiều cảm xúc từ những dằn vặt trong sự tồn tại của chính họ.
 
Trong cơn mưa tầm tã, con chim ướt sũng và tiếng hót dần lịm ngắt. Đấy là hình ảnh của Huế ở mùa bóng này. 

VIỆT QUANG

Tin cùng chuyên mục