Pháp – Italia: 59 ngày sau món nợ World Cup

Rất hiếm khi - và có thể là duy nhất – lại xảy ra trường hợp 2 đội tuyển như Pháp - Italia mới gặp nhau trong trận chung kết World Cup chưa được hai tháng thì đã tái ngộ trong một giải đấu chính thức khác. Ngày 9-7, Azzurri vượt qua những con gà trống Gaulois trong trận chung kết World Cup 2006 ở Berlin. Ngày 6-9, đội tuyển Pháp tiếp đón Italia ở vòng loại Euro 2008 trên sân Stade de France. Cả thảy chỉ có 59 ngày chờ đợi phục thù, dẫu biết rằng một trận chung kết Cúp thế giới và một trận vòng loại Euro khác nhau quá xa về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng.

Del Piero an ủi Thuram sau trận chung kết World Cup 2006.

Tiền đạo Pháp Thierry Henry nói: “Chẳng có phục thù gì cả. Vì dù là chúng tôi thắng Italia thì chúng tôi cũng chẳng đoạt được World Cup. Vòng loại Euro 2008 là một giải đấu khác hẳn”.

Đúng là khác hẳn, đúng là có thắng trận này thì cũng mới chỉ đem về cho Pháp được 3 điểm và họ sẽ cần thêm thật nhiều lần 3 điểm như vậy mới giành được quyền tham dự vòng chung kết Euro 2008.

Thế nhưng, dù Henry hay bất cứ tuyển thủ Pháp nào có lên tiếng “hòa giải” ra sao thì cũng chẳng ai tin là họ có thể quên đi nỗi thất vọng của trận chung kết ngày 9-7. Họ càng rêu rao không phục thù thì chúng ta càng hiểu là họ chỉ muốn che đậy, muốn giảm sức ép.

Quên sao được! Dư âm của thất bại ấy còn quá mới và 59 ngày ngắn ngủi không đủ để phôi pha những diễn biến kịch tính đến ngoài sức tưởng tượng: Các học trò của HLV Domenech đã được trọng tài người Argentina Elizondo tặng một quả phạt đền ngay ở những phút đầu, bị người Ý áp đảo và gỡ lại 1-1 sau đó không bao lâu, nhưng rồi củng cố thế trận và giành lại ưu thế cho đến 10 phút chót của 30 phút hiệp phụ thì mất Zidane. Tiền vệ nhạc trưởng tài ba này không giữ được bình tĩnh, húc đầu vào ngực trung vệ Italia Materazzi sau khi bị đối phương khiêu khích.

Domenech đã thay Henry ra ngoài trước đó vài phút. Sau khi Zidane nhận thẻ đỏ, những con gà trống Gaulois coi như mất một lúc 2 chuyên gia đá phạt và thế là họ đành thua Italia 3-5 trên chấm 11m luân lưu. Như một định mệnh vậy!

Cho đến giờ này, nhiều cổ động viên Pháp vẫn tiếc cho vinh quang đã mất, HLV Domenech vẫn tin rằng Materazzi mới thật sự là kẻ có tội, và cho dù cả Zidane lẫn Materazzi không hiện diện ở cuộc tái ngộ tại Stade de France thì cái biến cố ở phút thứ 109 tại Berlin vẫn còn đau nhói vào những lần các cầu thủ Pháp nhắc lại khẩu hiệu “sống chết có nhau”. Hậu vệ Thuram, một người cùng thời với Zidane, tuyên bố hôm Chủ nhật: “Đáng lẽ ra chúng tôi phải thắng trận chung kết ấy, bởi ít nhất thì ngày hôm đó, chúng tôi cũng là đội chơi hay hơn. Thực sự là như vậy: đội chơi hay hơn trong đêm ấy đã không thắng”.

Cho nên, họ sẽ bằng mọi giá thắng ở Stade de France. Thắng để khẳng định phẩm giá và lòng kiêu hãnh. Thắng cho hả nỗi căm tức. Và họ hiểu rằng đây chính là cơ hội tốt nhất để thắng Azzurri: Tuyệt đại đa số 80.000 khán giả của Stade de France sẽ cổ vũ cho họ. Đội hình thi đấu của họ đang...khỏe khoắn hơn đối phương. Hành trình vòng loại của họ cũng thoải mái hơn đối phương một chút vì trước cuộc tái ngộ này, họ đã thắng 3-0 trên sân Georgia trong khi Italia đang chịu không ít áp lực do bị Litva cầm chân 1-1 ngay trên sân nhà. 

Phản ứng của Italia có thể là gì? Người Ý có đủ mưu mẹo để không thua đối phương trong những ngón nghề chiến thuật. Người Ý có đủ lì lợm để nghênh tiếp các chiêu thức của thầy trò Domenech. Một trận đấu duy nhất tại Stade de France, dù nóng bỏng đến độ nào, cũng chẳng nặng nhọc bằng nỗ lực giành chiến thắng trên cả một chiến dịch World Cup 2006 giữa lúc cuộc điều tra “Calciopoli” vẫn cứ tiến hành và xới tung cả nền bóng đá Italia.

Những cầu thủ Ý như tiền vệ Gattuso thì có đủ láu lỉnh để phản bác trung vệ Pháp Lilian Thuram. Cách nói chuyện của Gattuso sắc lẻm và quyết liệt chẳng kém gì phong cách thi đấu trên sân: “Sau khi chúng tôi thua Pháp ở 10 giây cuối của trận chung kết Euro 2000, chúng tôi chẳng đi hết chỗ này đến chỗ khác để khóc lóc như họ. Đúng là chúng tôi hơi khó nuốt trôi những trận thua, nhưng Pháp còn dở hơn chúng tôi nhiều. Ít nhất là về cái... dở ấy, Italia chấp nhận đứng sau Pháp”.

Nói... khéo lắm! Và đã nhắc lại trận chung kết Euro 2000 thì cũng nên kể về nó ngọn ngành hơn. Đó là một trận đấu mà mọi dự đoán đều thiên về Pháp. Khi vào trận, bỗng nhiên Italia nắm ưu thế, vô hiệu hóa mọi ý đồ tấn công của đối phương, dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Delvecchio và tưởng như đã an bài chiến thắng với 2 lần đối mặt thủ môn của tiền đạo Del Piero. Vậy nhưng, khi đối phương dồn lên tấn công trong tình thế chẳng còn gì để mất, Italia đã bị gỡ hòa 1-1 ở ít giây cuối cùng và thua luôn 1-2 bởi một bàn thắng vàng của Trezeguet.

Trận thua ấy tàn phá tinh thần đội tuyển Italia ghê gớm hơn thất bại World Cup 2006 đối với Pháp. Trận thua ấy dẫn đến cuộc chia tay HLV Dino Zoff, khiến Del Piero bị mang tiếng là “một kẻ vô dụng” suốt 6 năm trời mới gỡ được thanh danh và bóng đá Italia cũng phải đợi 6 năm trời mới đòi lại được món nợ từ người Pháp. Và tất nhiên là 6 năm thì dài hơn nhiều, rất nhiều, so với chưa tới 60 ngày.

Nhưng chẳng lẽ đôi bên cứ lăm le đòi nợ nhau... suốt đời hay sao?

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác