Phía sau buổi đại tiệc

Tôi còn nhớ ngày 27-5-2001, sân Thống Nhất không có cúp vàng, cũng không còn hy vọng vô địch vào đứa con cưng Cảng Sài Gòn, nhưng đấy thực sự là một buổi đại tiệc. Trước đó, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá TP.HCM cao hứng ra giá 10 triệu cho một bàn thắng và cả Cảng Sài Gòn lẫn Tổng Công ty Hàng Hải cũng đặt tiền lên bàn cân cho trận đấu mà ai cũng hô hào là phải quyết liệt và hết mình vì danh dự của bóng đá TP.HCM...

Trận Cảng Sài Gòn gặp Nam Định ở mùa giải Chuyên nghiệp 2001-2002.

Sân Thống Nhất hôm ấy không có cúp phiên bản như người ta hứa. Cúp đã được mang ra Vinh và các quan chức VFF cũng trôi hết ra đấy chuẩn bị cho buổi lễ đăng quang giải Chuyên nghiệp đầu tiên.

Tuy nhiên, không khí trên sân khi ấy đúng là ngày hội lớn. Hai hội kèn Tây, biểu ngữ “Cảng Sài Gòn Fair-play”, “Cảng Sài Gòn vô địch trong lòng người hâm mộ”… giăng chẳng kém gì trận chung kết của Cảng mùa 1994 với CATP.HCM.

Khán đài A4, một góc nhỏ khán giả thành Nam (đa số là người Nam Định sống tại TP.HCM) thật khiêm tốn với hy vọng tràn trề vào chiếc cúp vô địch quốc gia sau 16 năm.

Tuy nhiên, phía dưới nơi hàng ghế Ban huấn luyện lại không có sự hưng phấn của một đội bóng mà chỉ một cú với tay nữa là đến ngôi vô địch. HLV Ninh Văn Bảo mặc chiếc ao thun trắng, mang giày thể thao ngồi thinh lặng nghe dàn kèn đồng của Cảng cất bài “Mùa xuân trên TP.HCM” cứ như Cảng vô địch đến nơi.

Ông Bảo cầm danh sách đăng ký mà cũng chẳng chăm chú lắm vào những cái tên đánh dấu V (thi đấu) hoặc X (dự bị). Ông từ tốn, chậm rãi đi ngang gầm khán đài A, bắt tay những quan chức Liên đoàn bóng đá TP.HCM miệng nở nụ cười thật gượng gạo. Hình như ông biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra bởi tất cả mọi động thái của ông không còn cái chất lửa như ngày nào cũng trên hàng ghế ban huấn luyện khi đoạt cả huy chương đồng lẫn giải phong cách và đưa Huế về đến ngôi á quân.

Bên kia chiến tuyến, HLV Tam Lang khoanh tay nhìn trợ lý Đặng Trần Chỉnh đang hướng dẫn các cầu thủ chơi một trận đấu mà ai cũng nói là “Đá để đời, đá cho danh dự của bóng đá TP.HCM”.

Nam Định sụp đổ nhanh chóng khi mới 15 phút đầu đã thủng lưới hai bàn. “Tướng” Bảo ngồi trầm ngâm lắc đầu và cũng chẳng buồn bước ra ngoài gào thét. Hai bàn thua được phân tích là tự thua nhiều hơn là đối phương thắng mặc cho khán giả TP.HCM hạnh phúc với sự kiện Cảng hết cửa mà vẫn đá…

Cứ thế, mỗi khi Cảng ghi bàn lại thấy Trưởng đoàn bóng đá Cảng Sài Gòn Nguyễn Xuân Thái móc điện thoại ra alô. Sau này mới biết chị có nhiệm vụ phải thông báo kết quả cho ông Trưởng ban tổ chức giải Ngô Tử Hà đang ngồi trên sân Vinh theo yêu cầu.

Trận đấu kết thúc, HLV Ninh Văn Bảo lững thững bước vào phía trong. Ông cũng chẳng thiết tha hỏi kết quả trận SLNA – CATP.HCM trên sân Vinh vì tất cả đã được ông tiên liệu hết. Ông vừa đi vừa lẩm bẩm trách móc các học trò để thua dễ quá và cũng nhục nhã quá.

Chiến thắng ấy không giúp Cảng cải thiện được thứ hạng nhưng họ được trao giải phong cách về tinh thần thi đấu và về “đội bóng thi đấu trung thực nhất”.

Năm năm sau thì vụ án bóng đá mua cúp vô địch của Sông Lam Nghệ An do đích thân Hữu Thắng ôm tiền vào TP.HCM bể ra. Lời khai của Hữu Thắng đang dần sáng tỏ về nguồn gốc trên 100 triệu đồng “doping” để các cầu thủ Cảng Sài Gòn sung hơn và khát khao chiến thắng hơn.

Bây giờ nghĩ lại buổi đại tiệc của 5 năm trước nhiều người vẫn xót xa với câu hỏi: “Có thật là họ đá cho màu cờ sắc áo của bóng đá TP.HCM hay đá cho chính món tiền đen bồi dưỡng được ứng trước trận đấu để đảm bảo cho “đơn đặt hàng”.

Nếu thực sự tinh thần thi đấu cũng có sự đổi chác và cũng có giá cả qua đơn đặt hàng thì rất nhiều người từng thần tượng với những cái tên và những đôi chân sẽ rất tổn thương.

Giá mà đừng có bữa tiệc ấy...

NGUYỄN NGUYÊN

 

Các tin, bài viết khác