- Chào cháu. Quả thực là chú rất mệt khi nghe cháu oằn oại hát với giọng đau khổ cái bài tiếng tây có tựa đề dịch ra tiếng Việt là “Em sẽ luôn yêu anh”. Yêu gì sớm thế?
- Dạ, bài đó cháu đâu có chọn. Huấn luyện viên của cháu bắt phải hát bài đó trong cuộc thi. Cổ nói phải hát bài về tình tan vỡ, mặt phải méo đi thì mới… phê!
- Nhưng đây là cuộc thi hát dành cho thiếu nhi mà?
- Chú thiệt là lạc hậu. Lâu rồi, khi biểu diễn trên ti vi, tụi cháu “chuyên trị” nhạc người lớn. Không sầu thì cũng đau, không yêu thì cũng tình, không sến sẩm thì cũng chứa chan nước mắt… Có vậy khán giả mới vỗ tay hà rầm!
- Thế rất là nguy. Điều đó làm sai lạc nhận thức và cảm xúc của trẻ nhỏ.
- Dạ, chú nói hay. Nhưng ở nhà, từ lúc còn nằm ngửa, nhiều cha mẹ đã khoái giao phó tụi cháu cho cái ti vi, hát gì nghe nấy. Đi học, trường cũng mở ti vi với kênh chọn sẵn. Ở trỏng, cũng toàn nhạc người lớn không hà.
- Ơ, thế sao cháu không tự tìm nhạc thiếu nhi?
- Thiệt tình câu hỏi của chú cháu nghe thấy rối. Nhạc trẻ con tới giờ vẫn chỉ phát hoài những bài thời đồng ca của ba má cháu. Còn khi tụi cháu đi thi, nhất loạt người lớn toàn yêu cầu hát những bài ngất ngây, choáng váng! Đó mới đúng kiểu tân thời của sân khấu… thiếu nhi!
TƯ QUÉO