Chuyện về Cheryl Cole

Kỳ 1: “Tôi không phải là WAGS”

“WAGS không phải là một nghề. Họ chỉ sống dựa vào bạn trai hoặc chồng, tiêu xài bằng núi tiền khổng lồ từ nhà tài trợ, tức các ngôi sao bóng đá là bạn trai hoặc chồng họ. Tôi rất khó chịu nếu ai đó gọi tôi là WAG. Tôi thích shopping, nhưng tôi chỉ mua sắm bằng những đồng tiền mà chính mình vất vả kiếm được”.

“WAGS không phải là một nghề. Họ chỉ sống dựa vào bạn trai hoặc chồng, tiêu xài bằng núi tiền khổng lồ từ nhà tài trợ, tức các ngôi sao bóng đá là bạn trai hoặc chồng họ. Tôi rất khó chịu nếu ai đó gọi tôi là WAG. Tôi thích shopping, nhưng tôi chỉ mua sắm bằng những đồng tiền mà chính mình vất vả kiếm được”.

Kỳ 1: “Tôi không phải là WAGS” ảnh 1
Ca sĩ Cheryl Tweedy của ban nhạc Girls Aloud.

Khái niệm “WAGS” lần đầu tiên xuất hiện trên báo chí Anh vào đầu tháng 6-2006, khi vợ và bạn gái của các tuyển thủ Anh rầm rộ kéo sang Đức để cổ vũ phu quân hoặc bạn trai của họ tại VCK World Cup 2006. Những người đẹp này nổi đình nổi đám không chỉ vì họ... đẹp, mà còn vì những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng cùng những cuộc shopping không chùn tay của họ. Họ xuất hiện ở nơi nào là nơi ấy rực sáng, sôi động, náo nhiệt hẳn lên. Báo chí - nhất là đội ngũ paparazzi - quan tâm đến họ có khi còn nhiều hơn “nửa còn lại” của họ, tức bản thân đội tuyển Anh. Từ đó, cụm từ wags (wives and girlfriends, tức vợ và bạn gái của cầu thủ) ngày càng quen thuộc, riết rồi trở thành danh từ mới mà giới hâm mộ bóng đá Anh thuộc lòng.
 
Nhưng có một người không bao giờ chấp nhận thiên hạ gọi mình là wag. Cô rất ghét khái niệm ấy. Đó chính là Cheryl Tweedy, hay Cheryl Cole kể từ khi kết hôn với danh thủ Ashley Cole của CLB Chelsea và đội tuyển Anh trong mùa hè năm ngoái. Tại World Cup 2006, Cheryl chỉ chơi thân với vài người, trong đó có Victoria Beckham. Họ thường ngồi với nhau trên khán đài để cùng cổ vũ đội Anh, cùng đi shopping và cùng... chống trả 1.001 kiểu săn tin của báo chí. Họ không cần báo chí lăng xê lên trang bìa như nhiều wag khác. Ngược lại, họ cũng tích cực, cùng giới báo chí, chỉ trích... những wag khác.

Kỳ 1: “Tôi không phải là WAGS” ảnh 2
Đôi uyên ương Cheryl Tweedy và Ashley Cole.

Cheryl nói: “Wag không phải là một nghề. Họ chỉ sống dựa vào bạn trai hoặc chồng, tiêu xài bằng núi tiền khổng lồ từ nhà tài trợ, tức các ngôi sao bóng đá là bạn trai hoặc chồng họ. Tôi rất khó chịu nếu ai đó gọi tôi là wag. Tôi thích shopping, nhưng tôi chỉ mua sắm bằng những đồng tiền mà chính mình vất vả kiếm được. Tôi sẽ cảm thấy xấu hổ nếu phải dùng thẻ tín dụng của bạn trai hoặc chồng”.
 
Giống như Victoria, Cheryl đã là một ca sĩ nổi tiếng (thuộc nhóm Girls Aloud) trước khi gặp và kết hôn với Ashley Cole. Mới lên 6, Cheryl đã đoạt được các giải thưởng đầu đời. Cô bé xinh xắn ở Newcastle từng là người mẫu “nhí” nổi tiếng nhất vùng, sau đó tự mình bươn chải, tiến thân trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô nhảy, hát, diễn đều hay - cái hay kết hợp giữa tài năng và dáng vẻ tự nhiên.

Trong cuộc thi “Popstars: The Rivals” năm 2002 với mục đích tuyển chọn tài năng ca nhạc trên khắp nước Anh, Cheryl - lúc ấy đang là một cô hầu bàn - về nhất trong vòng chung kết và trở thành thành viên đầu tiên được chọn vào nhóm nhạc toàn nữ Girls Aloud. Sự nghiệp của Cheryl cất cánh từ đây, với một khả năng nữa cũng được đánh giá rất cao, đó là viết nhạc. Trừ một scandal nhỏ xảy ra năm 2003 (ẩu đả với một người trực toilette da màu trong quán bar dẫn đến hình phạt 120 giờ lao động công ích), Cheryl luôn được công chúng Anh ưa thích. Có lần, cô chỉ trích các nhà tổ chức về chuyện để cho bọn trẻ mới 14 tuổi vào xem show diễn với kiểu trang phục “hấp dẫn” của mình - một điểm cộng cho Cheryl trong khía cạnh xã hội!
 
 Tháng 9-2004, Cheryl gặp và quen Ashley Cole tại CLB Funky Buddha ở London. Cuộc tình ca sĩ - cầu thủ của họ lập tức trở thành mối quan tâm hàng đầu ở Anh. Nỗ lực “phủ nhận” yếu ớt của Cheryl chỉ làm cho đề tài Cheryl - Cole trở nên hấp dẫn hơn, khi họ sống chung với nhau tại dãy nhà trị giá 750.000 bảng mà Ashley Cole mua gấp, gần nơi cư ngụ của nhóm Girls Aloud ở Bắc London.

Một năm sau, khi Ashley Cole quỳ gối trên một sa mạc ở Dubai, ngỏ lời cầu hôn và Cheryl đồng ý, cô nàng chẳng những không giấu giếm mà còn chìa tay cho báo chí chụp ảnh chiếc nhẫn đính ước trị giá 50.000 bảng, kèm tuyên bố: “Tôi đã được một chàng trai đến cầu hôn đàng hoàng”! Vẫn như bao cuộc tình khác trong giới celebrities, chuyện của Cheryl và Cole từng bị báo lá cải tấn công. Một tờ báo đưa tin Cheryl cặp bồ với một người đàn ông khác ở Newcastle, nhưng cô chẳng thèm đếm xỉa. Chính Ashley Cole cải chính chuyện này, với lập luận là Cheryl không hề trở về Newcastle suốt một thời gian dài. Cũng trong khoảng thời gian ấy (đầu năm 2005), khi báo chí đồn rằng Ashley Cole lăng nhăng, anh vội chìa ra bức ảnh mới nhất của Cheryl: “Nếu có cô bạn gái xinh đẹp như thế này, các anh có cần lăng nhăng nữa không?”.
 
 Cứ thế, Ashley Cole “lên chân” đều đặn cả trên sân cỏ lẫn trên tình trường. Ba tháng trước khi World Cup 2006 diễn ra, tạp chí FHM bình chọn wag (tạm gọi ngắn gọn như thế chứ khi ấy, danh từ wags chưa xuất hiện) hấp dẫn nhất trong đội tuyển Anh. Kết quả, Cheryl Tweedy chiến thắng tuyệt đối, bỏ xa người về nhì là Alex Curran (bạn gái Steven Gerrard).

Nhân vật được chú ý nhiều nhất trong hàng ngũ wags ở thời điểm ấy là Coleen McLoughlin (bạn gái Wayne Rooney) chỉ được xếp thứ 4 trong cuộc bình chọn này, còn Victoria Beckham thậm chí không có phiếu nào. Nhưng Cheryl vẫn giữ vững lập trường, trước sau như một: “Cuộc bình chọn này thật vô vị, chẳng có ý nghĩa gì”. Hình như Cheryl đã xa lánh wags từ rất lâu trước khi đội quân này được hình thành và tấn công ác liệt vào bóng đá Anh. Báo The Guardian từng gọi wags là những “hooligan với vũ khí là thẻ visas”. Cũng được, nhưng không có Cheryl trong đấy đâu nhé!
(còn tiếp)


 TRI KỶ

Tin cùng chuyên mục