Prandelli nói sau trận đấu: “Khi đã ước mơ, bạn phải ước cho đáng. Vào chung kết chỉ là điểm khởi đầu của giấc mơ. Chúng tôi sẽ không có thời gian để ăn mừng. Thời gian ấy chúng tôi sẽ dồn sức để chuẩn bị cho trận chung kết”.
Prandelli nói sau trận đấu: “Khi đã ước mơ, bạn phải ước cho đáng. Vào chung kết chỉ là điểm khởi đầu của giấc mơ. Chúng tôi sẽ không có thời gian để ăn mừng. Thời gian ấy chúng tôi sẽ dồn sức để chuẩn bị cho trận chung kết”.
Italia đến với giải đấu trong sự hồ nghi của tất cả. Sau một loạt chấn thương nặng nhằm vào các trụ cột, Italia lại một lần nữa rúng động bởi scandal dàn xếp tỷ số mà nhiều thành viên hiện tại có liên đới. Chính Prandelli cũng tuyên bố là Italia sẵn sàng không tham dự giải theo lời gợi ý của Thủ tướng. Vậy mà vào giải, Italia đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác để bây giờ là một chỗ trang trọng ở trận chung kết trên sân Kiev ngày 1-7 tới.
Prandelli nói: “Họ mà gỡ hòa trong những phút cuối thì chúng tôi sẽ thua 2-5 trong hiệp phụ vì lúc ấy tất cả đã kiệt sức rồi”. Các cầu thủ Italia kiệt sức là bởi họ đã chơi với tất cả năng lượng để quật ngã người Đức, một Đức đã toàn thắng tất cả các trận đầu từ sau World Cup 2010. Prandelli lại nói: “Tôi rất tự hào với những cầu thủ trẻ này. Đức có nhiều cầu thủ giỏi nhưng chúng tôi có những ý tưởng khác”.
Theo HLV Joachim Loew, phòng thay đồ của Đức sau trận đấu đẫm trong nước mắt. Một Mannschaft trẻ trung và quyến rũ đã bại trận theo một cách khốc liệt nhất khi người Italia chứng tỏ là đội bóng hay hơn. Loew nói: “Sự thất vọng thật là lớn lao. Chẳng ai nói được gì. Họ đã khóc. Tôi không có gì phải thắc mắc với những gì đã làm. Đây vẫn là đội bóng đầy tiềm năng. Vấn đề là phải học gì từ thất bại này”.
Đức bước vào trận đấu với 15 trận toàn thắng liên tiếp nhưng thành tích vô tiền khoáng hậu ấy chẳng giúp được gì cho họ khi mà chính Loew cũng phải thừa nhận: “Italia mạnh một cách khó tin. Tinh thần của họ thật khủng khiếp và 2 bàn thắng quá mạnh mẽ”. Các cầu thủ Đức khóc là phải. Họ đã 4 lần vào đến bán kết ở các giải lớn liên tiếp. Không phải ai cũng làm được điều đó nhưng vì thế, cũng không dễ mà chấp nhận. Nói như đội trưởng Philipp Lahm: “Vấn đề là với đội ngũ này, chúng tôi phải đạt được nhiều thứ hơn mới phải”.
Còn cựu HLV Klinsmann, người đã từng thua Italia ở bán kết World Cup 2006 nói: “Chắc chắn tương lai của bóng đá Đức phụ thuộc vào đội ngủ trẻ trung này nhưng hôm nay, họ đã chạm phải một bức tường. Họ đã không thể chơi bóng trong hiệp một còn ở hiệp hai, người Italia trình diễn một thứ bóng đá kỳ diệu. Italia thật sự xứng đáng với chiến thắng”.
M. QUANG – Đ.LINH
Sao vẫn lại là anh?
Hai cú dứt điểm, một bằng đầu và một bằng chân phải, khiến một trong những thủ môn hay nhất thế giới hiện nay là Manuel Neuer chỉ còn biết chôn chân, Mario Balotelli đã “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” người Đức chỉ trong hơn nửa giờ đồng hồ. Ghi xong bàn thứ 2 là cởi phanh áo để nhận một thẻ vàng và sớm phải rời sân vì… vọp bẻ, Balotelli dường như được sinh ra để mang đến cho sân cỏ những thái cực trái ngược nhau.
Balotelli, người cho đến nay đã mang lại những tiếng thở dài nhiều hơn là hân hoan tại giải lần này. Anh bị miệt thị chủng tộc, luôn thi đấu với bộ mặt cau có, sừng sộ sau khi bị Cesare Prandelli thay ra. Nhưng trước ứng cử viên số 1 của giải là Đức, Balotelli nhắc lại cho mọi người nhớ là ngoài những tranh cãi, mình còn là một tiền đạo rất xuất sắc. Cú đánh đầu cận thành sau đường chuyền của Antonio Cassano mau chóng đánh sụp khí thế của Mannschaft. Để rồi khi người Đức ùa lên tìm bàn gỡ thì từ một đường chuyền phản công của Riccardo Montolivo, Balotelli khống chế bóng ngọt sớt trước khi ghim quả bóng vào thẳng góc cao. Điểm chung của 2 bàn ấy: Neuer gần như không có phản ứng.
Balotelli dành tặng cú đúp của mình cho mẹ. Anh nói: “Mẹ tôi trên khán đài và bố tôi xem qua truyền hình. Hôm nay là 2 bàn cho mẹ, sắp tới là 4 bàn cho cha trong trận chung kết ở Kiev. Chúng tôi sẽ thắng Tây Ban Nha 4-0”.
Phải nói kiểu trịch thượng ấy thì… mới là Balotelli. Nhưng chừng nào Balotelli còn ghi bàn và mang đến những điều kỳ diệu, các tifosi cũng sẽ chấp nhận luôn những tính khí thất thường của anh. Với 3 bàn đang có, “Super Mario” vươn lên ngang thành tích dội bom của 2 Mario khác là Mandzukic (Croatia) và Gomez. Chỉ cần ghi thêm 1 bàn (chứ không nhất thiết phải 4 bàn), Balotelli sẽ giành danh hiệu “Vua phá lưới” của Euro 2012, gỡ lại thể diện cho các trung phong được chờ đợi nhưng chơi mờ nhạt như Robin van Persie, Fernando Torres, Karim Benzema, Wayne Rooney…
Cần phải nói thêm: trước khi Balotelli đánh đầu tung lưới Neuer phút thứ 20, Euro 2012 đang trải qua tổng cộng 260 phút mà không có một bàn thắng nào được ghi trong các trận knock-out, cơn khô hạn dài nhất kể từ Euro 1996. Và người giải tỏa cơn khát ấy không ai phù hợp hơn Balotelli, kẻ từng tuyên bố cao ngạo: “Khi tôi thích ghi bàn là ghi bàn”, kẻ mà đến cả Jose Mourinho cũng bất lực trong việc kiểm soát. Balotelli rất dị nhưng sân cỏ sẽ buồn biết bao nếu không có anh!