Premier League 2005-2006

  • Thierry Henry:  “Tôi chỉ muốn viết nên lịch sử cùng Arsenal”

Trong cuộc phỏng vấn của tờ nhật báo thể thao L’Equipe, tiền đạo Thierry Henry cho biết anh hãnh diện khi được Barcelona săn đuổi, nhưng điều duy nhất anh quan tâm lúc này chẳng có gì khác hơn Arsenal.

Thierry Henry toàn tâm toàn ý cùng màu áo Arsenal.

Thierry Henry là trung tâm của những lời đồn đại quanh chuyện gia nhập sân Nou Camp sau khi Chủ tịch Joan Laporta của Barca thừa nhận là ông có thể ký hợp đồng với cầu thủ của Arsenal. Nhưng thủ quân Arsenal đã thể hiện lập trường của mình sau khi nhận giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất nước Pháp” lần thứ ba liên tiếp.

Trên tờ L’Equipe, cầu thủ 28 tuổi này quả quyết là ở Highbury, những thông tin làm anh cảm thấy hạnh phúc chính là mối quan tâm từ  đội bóng khổng lồ xứ Catalan, nhưng chẳng có một quyền lực nào có thể tách rời anh với Arsenal. Anh nói: “Sự quan tâm đó chỉ mang đến cho tôi sự hài lòng, nhưng thời điểm này, chuyện đó không phải là một đề tài mang tính thời sự đối với tôi. Lúc này, tôi đang hướng vào mùa bóng vốn đã trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều. Những trận đấu ở Champions League cũng đang đến và sẽ cần tập trung nhiều hơn cho nó”.

Khi Arsenal đã yếu đi so với trước thì cũng may mắn cho các cổ động viên sân Highbury là tư tưởng của Thierry Henry đã chín chắn hơn trước nhiều. Anh không chỉ trầm tĩnh hơn trong vai trò đội trưởng, trong cách chơi trên sân mà cả trong suy nghĩ của một cầu thủ đối với CLB đã nuôi dưỡng và luôn tin tưởng mình. Vài năm trước, Henry chỉ nghĩ tới vinh quang, chỉ chăm bẵm yêu sách ban lãnh đạo tăng cường lực lượng để thỏa ước nguyện của mình.

Bây giờ, anh nghĩ nhiều hơn về lịch sử và về thế hệ đàn em: “Chúng tôi chỉ hy vọng các cầu thủ trẻ có thể trưởng thành càng sớm càng tốt”. Henry tỏ vẻ hài lòng khi đi vào lịch sử CLB và sẽ trở thành một huyền thoại của Arsenal: “Tôi cố gắng tiếp tục viết nên lịch sử và vượt qua kỷ lục ghi bàn qua mọi thời đại của huyền thoại Ian Wright. Kỷ lục đó sẽ chứng thực được đẳng cấp mà tôi đạt đến ở CLB này”.

Người đời có câu “nếu không thành công thì cũng thành danh”, có lẽ nhận thức đúng đắn đó đã đến đúng lúc với Henry và đó sẽ là sự đền đáp xứng đáng cho ông thầy Arsene Wenger, người luôn ủng hộ anh. Nhưng khi Henry ngộ ra giá trị của thành công thì người đồng hương Robert Pires lại vẫn tỏ ra bất mãn và yêu sách trong lúc CLB đang gặp khó khăn như lúc này. Pires đòi triển hạn hợp đồng 2 năm, tức là muốn phá vỡ quy chế “chỉ ký 1 năm với cầu thủ trên 30 tuổi” của CLB. Anh cũng tỏ ra bực bội khi phải ngồi ghế dự bị nhiều trận gần đây cho dù ở cái tuổi 32 anh không dễ vực dậy thế trận vốn đang rối rắm ở Highbury.

Khi cầu thủ làm nũng thì dĩ nhiên người chịu trận vẫn là ông thầy. Wenger lên tiếng: “Robert là một cầu thủ quan trọng và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Cậu ấy luôn là một bộ phận to lớn trong đội bóng của chúng tôi và đến tháng Giêng, chúng tôi sẽ ngồi lại cùng nhau, chúng tôi sẽ cố gắng tâm sự và bàn bạc với nhau  để tìm ra giải pháp”.

Pires sẽ mãn hợp đồng vào mùa hè và tháng Giêng là thời điểm anh tự do tiếp xúc với các CLB khác. HLV Wenger đã luôn miệng giải thích việc ông phải để Pires ngồi ghế dự bị là ông muốn anh được dưỡng sức để chơi hay hơn trong những trận quyết định, “ở độ tuổi đó, người ta cần giữ nhịp thở của mình”. Nhưng dường như Pires không chấp nhận “sự thật”.

Có lẽ từ nay đến tháng Giêng, anh khó lòng thay đổi quan điểm của mình. Có lẽ đến lúc đó, các cổ động viên Highbury chỉ còn biết than vắn thở dài: Phải chi Pires cũng có được nhận thức đúng đắn như Henry!

  • Alex Ferguson: Lại săn đuổi Evra

Evra (phải) tranh bóng với cầu thủ Chelsea ở Champions League.

Sau khi mua Nemanja Vidic, Sir Alex Ferguson thể hiện quyết tâm tăng cường hàng phòng thủ bằng việc quay lại săn đuổi hậu vệ cánh Patrice Evra của Monaco, như một sự thay thế tạm thời cho vị trí của Gabriel Heinze bị chấn thương và vắng mặt đến hết mùa bóng này.

Patrice Evra nổi lên trong mùa bóng thành công của Monaco ở Champions League cách đây 2 mùa, anh đã được sự quan tâm của Real Madrid, Barcelona, Juventus, Inter, Liverpool và Arsenal. Trong quá khứ, Manchester United từng dõi theo bước chân của tuyển thủ Pháp này nhưng khi hoàn tất việc tuyển mộ Gabriel Heinze từ Paris Saint Germain, Sir Alex đã xếp lại hồ sơ về Evra.
Song lúc này, với chấn thương đầu gối lâu dài của Gabriel Heinze khiến anh ngồi ngoài sân bóng hết mùa này và có thể một phần mùa tới, Sir Alex phải tìm kiếm một chọn lựa khác mang tính tích cực hơn Richardson và John O’Shea.

Evra không chỉ là một hậu vệ, anh còn có có thể đảm đương vị trí tiền vệ và đó là một trong những điểm làm Alex Ferguson thích thú. Ban lãnh đạo Old Trafford tin rằng Evra có thể thích ứng với bóng đá Anh và sẽ dễ dàng hòa nhập vào lối chơi của Manchester United khi được sự kèm cặp của người đồng hương Mikael Silvestre. Song giới chuyên môn lại có cái nhìn ngược lại: Nếu bản hợp đồng với trung vệ Nemanja Vidic từ  Spartak Moscow hoàn tất trong vài ngày tới thì khả năng ra đi của Silvestre là rất cao.

Silvestre sẽ trở thành nạn nhân khi Vidic đến, nhưng anh vẫn còn cửa chơi bên cánh phải của Heinze – vốn là vị trí quen thuộc trước đây, nhưng khi Sir Alex nhắm đến Evra, tức là chỗ của Silvestre là… băng dự bị. Trong trường hợp đó, nhiều khả năng anh sẽ rời sân Old Trafford để gia nhập Lyon, CLB vốn luôn bày tỏ sự quan tâm đến tuyển thủ Pháp này. HLV hiện thời của Lyon là Gerard Houllier khi còn dẫn dắt Liverpool đã suýt ký hợp đồng với Silvestre trước khi Manchester United hớt tay trên và cho đến nay, Houllier vẫn còn là người ái mộ hậu vệ 28 tuổi này.

  • Liệu Liverpool có thể bắt kịp Chelsea?
    Luis Garcia: “Nếu chúng ta tin vào năng lực của chính mình!”

Luis Garcia (trái, Liverpool) đua tốc độ với trung vệ John Terry của Chelsea.

Sau nửa chặng đường Premiership, Liverpool vẫn kém Chelsea đến 15 điểm với 2 trận chưa đá. Điều đó có nghĩa là nếu thắng cả hai trận đó, Liverpool vẫn kém Chelsea 9 điểm – một khoảng cách mà giới chuyên môn tin là không dễ (hay nói đúng hơn là không thể) lấp đầy trong bối cảnh hiện thời. Bản thân các cầu thủ Liverpool cũng không hoàn toàn tin có thể làm được điều kỳ diệu vào cuối mùa.

Tiền vệ cánh John Arne Riise là người đầu tiên tỏ vẻ ngờ vực khả năng Liverpool có thể bắt kịp Chelsea cho dù đội bóng của anh đang có phong độ cực kỳ sung mãn với 8 trận thắng liên tiếp ở Premiership, ghi 17 bàn và không để lọt bàn nào. Riise thổ lộ trên tờ Dagbladet: “Nếu duy trì sự tập trung, chúng tôi có thể chơi nhiều trận nữa mà không lọt lưới. Nhưng có thể chúng tôi chỉ làm tốt công việc của mình bởi Chelsea mạnh khủng khiếp. Rất khó để bắt kịp Chelsea khi họ là một đội bóng hầu như chẳng bao giờ để rơi vãi điểm số”.

Đó là sự thật, bởi từ đầu mùa đến nay, Chelsea chỉ hai lần không giành trọn điểm số và họ đã giành đến 49 trong tổng số 54 điểm có thể với tới. Trong lúc Chelsea chỉ để vuột 5 điểm thì Liverpool có 6 lần chơi không hoàn hảo và làm rơi vãi tổng cộng 14 điểm. Bắt kịp Chelsea có nghĩa là Liverpool không được quyền để mất điểm thêm nữa, cùng lúc hy vọng đối thủ cũng làm vương vãi đây đó một số điểm tương tự.

Nhưng tiền vệ Luis Garcia lại có suy nghĩ khác, anh cảm giác là Liverpool có khả năng bắt kịp Chelsea nếu họ tin vào năng lực của chính mình. Liverpool mùa trước từng chơi kém trong nước nhưng vẫn đoạt được Champions League, họ từng bị Milan dẫn 3 bàn trong trận chung kết mà vẫn thắng ngược trong loạt sút luân lưu. Mọi việc đều có thể xảy ra trong bóng đá cho dù đó là chuyện khó tin nhất.

Garcia nói: “Ở thời điểm này, chúng tôi đang chơi rất tốt, sự tự tin tăng cao theo tiến trình chiến thắng và chúng tôi tin là mình có thể bắt kịp Chelsea. Chúng tôi đang thu hẹp khoảng cách một chút và vẫn còn rất nhiều trận phía trước. Chúng tôi đang làm việc cật lực để làm mọi chuyện tốt hơn nhiều so với mùa trước và nếu chúng tôi có thể duy trì được nhịp điệu đó, tôi tin là Liverpool có thể ghi một dấu ấn nhỏ bé nào đó trong lịch sử”.

Dấu ấn lịch sử “nhỏ bé” mà Garcia đề cập tới chính là điều kỳ diệu mà Liverpool có thể thực hiện mùa này nếu họ biến khoảng cách 9 điểm sau nửa chặng đường Premiership của Chelsea trở thành vô nghĩa, như Newcastle từng đánh mất tất cả khi đã dẫn trước đến 10 điểm ở nửa đầu mùa bóng 1995-1996. Tuy nhiên, Chelsea không phải là Newcastle và Jose Mourinho có tính cách khác xa so với HLV Kevin Keegan thuở trước – đó cũng là lý do giới chuyên môn tin rằng “tin tưởng vào năng lực của chính mình” vẫn chưa đủ!

NHẬT TÂN - THANH NHƯ -TIẾN TRUNG

Các tin, bài viết khác