Primera Liga 2007: 2 điểm tối trên hàng công Barca

Có lẽ pha ghi bàn tuyệt tác của Lionel Messi vẫn còn là đề tài nóng hổi trong cuộc chuyện trò của các cổ động viên khi mà ấn tượng trực quan từ đó mạnh đến nỗi, mỗi trang nhật báo thể thao của xứ Catalan vẫn ngày ngày nhắc đến nó. Không thể phủ nhận rằng Messi đã mang lại một thứ động lực mạnh mẽ cho mọi đồng đội của mình.

“Thỏ con” Saviola.

Tuy nhiên, cũng khó mà bỏ qua một thực tế: ở một góc khuất nào đó, vẫn có những cá thể trở nên thất vọng bởi rất có thể, chính pha ghi bàn tuyệt đẹp đó sẽ đẩy họ chìm sâu thêm vào bóng tối của lãng quên. Những kẻ bị bỏ rơi ấy, Giuly và Saviola, đã từng cứu vớt Barca qua những thời điểm khó khăn và bản thân họ cũng đủ nội lực để xứng đáng được xếp vào đội hình chính thức. Khi nỗi thất vọng nhân lên, có thể họ sẽ mất đi động lực, thứ mà Rijkaard cần nhất lúc Primera Liga trở nên nghẹt thở hơn trong cuộc đua nước rút này.

Cái tên đầu tiên, Saviola, đã bị lãng quên từ trước đó rất lâu khi liên tục bị ném cho Monaco rồi Sevilla mượn tạm. Chỉ đúng 10 lần được ra sân từ đầu trận (ở cả Champions League, Liga lẫn cúp nhà vua) nhưng “thỏ con” đã nã đến 10 bàn vào lưới đối phương, một hiệu suất đáng nể. Nhưng anh vẫn chỉ là một cái tên mà Rijkaard cực chẳng đã mới dùng. Nếu phải xếp hạng ưu tiên cho vị trí trung phong, Saviola có khi chỉ được coi ngang hàng với Ezquerro mà thôi. Và cuối cùng, anh đã không thể chịu đựng được nữa. Phát biểu trên DiarioSport, Saviola nói rất chua chát: “Ưu tiên của tôi lúc này không còn là Barca nữa mà là tương lai của mình. Có nhiều CLB đang quan tâm đến tôi và đi hay ở phụ thuộc vào chính Barca. Còn ký vào bản hợp đồng mới ư? Tôi chưa biết. Có thể là mai hay tuần sau hoặc thậm chí tháng sau.” Có lẽ đây cũng là những gì Giuly suy tính, chỉ có điều không nói ra mà thôi.

Sẽ không có gì là lạ lẫm khi mùa giải năm nay Giuly được ra sân ít hơn hẳn những mùa trước, bởi Messi đã trưởng thành hơn rất nhiều và hợp đồng mới Gudjohnsen cũng là một lựa chọn đảm bảo cả chất lượng lẫn tính hiệu quả. Nhưng nghịch lý lớn nhất lại tồn tại ở chỗ Rijkaard vẫn không trọng dụng Giuly nhiều như hai năm trước, ngay cả khi Barca khủng hoảng hàng công do chấn thương của Eto’o. Kể từ mùa giải khởi tranh, Giuly chỉ được chơi đúng 7 trận trọn vẹn trong số 15 trận anh được ra sân ngay từ đầu. Ai cũng hiểu, với sức trẻ, sự khéo léo và độ quái đầy chất Argentina, Messi là một phương án được ưa thích hơn. Tuy nhiên, Giuly vẫn ghi được 5 bàn và kiến tạo hai cơ hội ăn bàn cho đồng đội, một con số xấp xỉ với những gì anh làm được cả mùa bóng trước. Con số ấy chẳng là gì nếu so với 9 bàn mà Messi đã ghi cho Barca nhưng nó lại đáng kể khi so về vị trí hoạt động: những trận Messi ghi bàn thường là những trận anh được xếp đá thay vị trí trung phong của Eto’o. Còn xét ở vai trò tiền đạo cánh, Messi không tỏ ra hiệu quả hơn hẳn Giuly.

Rijkaard đang lựa chọn đội hình dựa trên sự nổi tiếng, hay đơn thuần chỉ chơi trò thay vai diễn qua từng trận để dưỡng sức cho cả Saviola và Giuly? Dù câu trả lời là gì đi chăng nữa thì cũng không thể đủ sức thuyết phục.

Một đội bóng lớn phải giữ được sự ổn định. Cái lớn của Barca được xây dựng từ phẩm chất tấn công. Việc luân phiên không mang tính cạnh tranh thực thụ và sự nhập nhằng trong phân công vai trò ai là chính thức, ai là phương án dự phòng đã khiến Barca thiếu dần những trận thắng lớn. Hãy thử so sánh với cùng kỳ mùa giải trước ta sẽ thấy giật mình. Tính đến hết vòng 30, Barca 2005/2006 thắng 21 trận, có 68 điểm và ghi 69 bàn; còn Barca hiện thời chỉ thắng 17 trận, 59 điểm, 60 bàn. Kết quả buồn đó có phải một phần do lý do từ sự bất ổn của hàng công hay không?
Đêm nay, Barca có thể lại ra sân mà hai cái tên kia sẽ chỉ ngồi trên băng ghế dự bị và chìm vào lãng quên thêm lần nữa. Cũng không có gì lạ khi chính những người Catalan đã bắt đầu quên họ. Trong danh sách đội hình Barca lý tưởng nhất do độc giả El Mundo lựa chọn không có Giuly. Còn Saviola ư? Cay đắng hơn, thậm chí còn không được đưa vào danh sách đề cử.

Hà Anh Linh

Các tin, bài viết khác