Quà sinh nhật của cô y tá

Quà sinh nhật của cô y tá

“Ở đâu có tình thương, ở đó có sự sống” (Where there is love, there is life) - Mahatma Gandhi (1869-1948).

Là vợ một mục sư Tin lành, ngày nay, Nancy B. Gibbs đã đứng vào “hàng ngũ” các bà nội, bà ngoại. Ngoài việc diễn thuyết, bình luận tin tức, bà còn giữ trang chuyên mục trên một tuần báo về tôn giáo, viết thường xuyên cho tạp chí Twins và là một nhà văn, nhà báo tự do. Bà đã in một số sách nói về nghệ thuật sống. Những bài viết, những câu chuyện giàu tính nhân bản của bà thường được tuyển chọn in lại trong nhiều hợp tuyển khác nhau và đó là nguồn an ủi, nâng đỡ tinh thần cho nhiều lứa tuổi, nhiều thành phần độc giả nam, nữ khác nhau. Website riêng của bà là: http://www.nancybgibbs.com.

Quà sinh nhật của cô y tá ảnh 1

Chân dung Nancy B. Gibbs.

Năm ấy, trước sinh nhật mẹ Nancy mấy tháng, bác sĩ chẩn đoán cha Nancy mắc bệnh Parkinson. Chứng tê liệt tiến triển rất nhanh. Bệnh này còn khiến nhiều người không nói chuyện được. Vì thế, trong lần nhập viện đầu tiên, cha Nancy tha thiết: “Lo cho mẹ, con nhé! Đó là tất cả những gì cha xin con”.

Suốt sáu tháng liệt giường, cha Nancy không thể thốt ra lời, dẫu một tiếng thầm thì. Mất trí nhớ (dementia) là một hậu quả phức tạp khác. Mới mấy tháng ông đã quên luôn tên con gái. Mẹ con Nancy đau đớn, nhận thức rõ là họ đang mất chồng, mất cha trong từng khoảnh khắc một.

Nancy ở cách xa 112.000 cây số, không thể ngày nào cũng tạt về thăm cha, chỉ còn biết mỗi tối gọi điện hỏi han mẹ. Sinh nhật mẹ càng gần, lòng Nancy càng trĩu nặng. Trò chuyện trên điện thoại, hai mẹ con đều cố ý tránh nhắc tới sinh nhật. Tuy nhiên, Nancy vẫn chu đáo thay cha chọn quà sinh nhật mừng mẹ, dẫu biết món quà sẽ không còn làm mẹ vui được như nhiều năm trước.

Rồi cha Nancy được chuyển sang một dưỡng đường tư (nursing home). Suốt ngày người vợ hầu như không rời giường bệnh. Các y tá thấu hiểu lòng bà và họ rất quý mến đôi vợ chồng ấy. Trong số nữ điều dưỡng có Tina. Cô xót xa nhìn bà vợ ngày càng héo hắt bên ông chồng bất động và không hiểu sao cô lại biết sinh nhật mẹ Nancy đang tới gần.

Tina lẳng lặng mua một khung hình nhỏ, lồng vào đó tấm ảnh cha Nancy. Dưới đáy khung có gắn một đoạn băng đủ để ghi âm một lời chúc mừng ngăn ngắn. Tina biết rằng, nếu nhiệt tâm khuyến khích và kiên trì giúp đỡ, người bệnh vẫn có thể cực nhọc thều thào được một chút. Trong hai tuần liên tiếp, đợi bà vợ rời khỏi phòng nuôi bệnh, Tina lại tới bên giường, năn nỉ người chồng cố gắng nói vào micrô.

Hôm sinh nhật của mình, mẹ Nancy vẫn vào dưỡng đường nuôi chồng như thường lệ. Qua cặp mắt sưng mọng, bà ngạc nhiên nhìn thấy mọi góc phòng đã được trang hoàng bằng mấy chùm bong bóng tươi tắn màu sắc. Trong lòng người bệnh là gói quà xinh xắn.

Từ lúc nào, Tina và các nhân viên khác đã lẻn vào đứng yên sau lưng bà. Cả căn phòng bỗng im lặng như tờ. Mẹ Nancy mở gói quà, ngón tay ấn vào một nút nhỏ trên khuôn hình. Rất khẽ khàng, nhưng đủ cho bà nghe rõ: “Chúc Grace sinh nhật vui vẻ”.

Vỏn vẹn vài tiếng thôi nhưng tràn trề hạnh phúc. Suốt nhiều tháng rồi, dẫu kề cận bên chồng, người vợ chưa một lần được nghe lại giọng nói quen thuộc ấy!

Bày tỏ lòng cảm kích, Nancy B. Gibbs nói rằng món quà vô giá của Tina đã vực dậy tinh thần cả nhà bà. Tấm lòng nhân hậu của cô y tá đã mang nghị lực đến một gia đình đau khổ. Cánh cửa vĩnh hằng dẫu sẽ mở ra để người thân yêu của họ bước vào nhưng từ buổi sinh nhật ấy họ đã đủ vững vàng chuẩn bị đón nhận.

DŨ LAN – LÊ ANH DŨNG

Tin cùng chuyên mục