Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho rằng, ẩn sau cuộc chiến thương mại trên là một cuộc chiến khác, hệ quả còn nặng nề hơn, đang lặng lẽ diễn ra từ nhiều tháng qua, đó là cuộc chiến công nghệ.
“Kẻ tám lạng, người nửa cân”
SCMP nêu một ví dụ tiêu biểu: Công ty tin học khởi nghiệp Redcore Trung Quốc, hồi tháng 8 vừa qua, kiêu hãnh tuyên bố phá vỡ được thế độc quyền của Mỹ nhờ một phần mềm trình duyệt chưa từng có. Tuy nhiên, ngay sau đó, Redcore đã buộc phải cải chính sau khi phát hiện ra rằng, trong sản phẩm này có chứa nhiều dấu ấn của phần mềm trình duyệt Google Chrome của Mỹ.
Trong cuộc đua giành vị trí thống trị thế giới về công nghệ cao, chính tham vọng bị giới quan sát đánh giá là “hung hãn” của Trung Quốc đã đẩy Bắc Kinh vào một cuộc đối đầu gay gắt với Mỹ.
Tham vọng của Redcore, cùng rất nhiều công ty tin học Trung Quốc khác, bắt nguồn từ chương trình Made in China 2025 được Bắc Kinh khởi sự vào năm 2015. Mục tiêu đặt ra, trong 10 năm Trung Quốc sẽ bước lên vị trí ngang hàng với các tập đoàn phương Tây hàng đầu, trong hàng loạt lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, như: robot, công nghệ không gian, vật liệu mới hay xe chạy bằng các loại năng lượng mới. Công nghệ tin học là 1 trong 10 lĩnh vực mũi nhọn này.
Bảng báo cáo Mary Meeker Internet Trends 2018, cho thấy trong số 20 doanh nghiệp công nghệ có giá trị hàng đầu, có 11 hãng là của Mỹ và 9 hãng của Trung Quốc. Bên cạnh các hãng lớn, những doanh nghiệp khởi nghiệp không niêm yết trên sàn chứng khoán và có giá trị hơn 1 tỷ USD, cũng là những cánh tay đắc lực khác cho 2 cường quốc công nghệ này. Trong số 260 doanh nghiệp loại này, gần phân nửa (125 doanh nghiệp) là của Mỹ và 77 doanh nghiệp của Trung Quốc.
Kết quả có được không phải ngẫu nhiên. Trung Quốc và Mỹ đã đầu tư rất nhiều để hỗ trợ cho các doanh nghiệp hàng đầu của mình, nhất là trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo (AI). Sở dĩ được đầu tư mạnh là vì cả 2 cường quốc đều xem AI như một công cụ mới cho sức mạnh quân sự và chính trị. Bên cạnh đó, Washington cũng hiểu được giá trị của công nghệ này trong xã hội loài người tương lai: từ công tác tổ chức hành chính cho đến chẩn đoán bệnh tật, nhất là trong việc dự đoán kinh tế. Có thể nói, AI có vai trò như là phương tiện gây ảnh hưởng, một công cụ của quyền lực mềm.
Trong khi đó, Bắc Kinh tin rằng, AI sẽ giúp cải thiện khả năng ra quyết định và hành động khi có chiến tranh. Trong sản xuất, máy móc tự chủ có thể thay thế con người thực hiện nhiều nhiệm vụ với hiệu quả cao và nhanh hơn. Ngoài ra, đó còn là dự đoán các hiệu quả về chính sách của nhà nước. Quan trọng hơn, AI có thể giúp Trung Quốc đi từ Made in China (sản xuất ở Trung Quốc) sang Created in China (sáng chế ở Trung Quốc).
Không chỉ là công nghệ
Trung Quốc áp dụng nhiều phương thức để đạt được mục đích trong việc phát triển AI. Đầu tư gián tiếp của Trung Quốc vào lĩnh vực công nghệ Mỹ khá lớn. Số liệu của CB Insight - một công ty của Mỹ chuyên cung cấp dịch vụ tổng hợp, phân tích và báo cáo dữ liệu - cho thấy trong giai đoạn 2015 - 2017, đầu tư của Trung Quốc tại Mỹ có thể lên đến 24 tỷ USD. Một công cụ khác không thể thiếu trong hành trình thâu tóm công nghệ, đó là giáo dục. Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính 1/4 số sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học và công nghệ là người Trung Quốc.
Hơn thế, một báo cáo của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ năm 2013, khẳng định Trung Quốc là thủ phạm của 96% các vụ gián điệp mạng. Một điều tra khác của tờ Politico hồi tháng 3-2018, tiết lộ sự hiện diện đông đảo của nhiều điệp viên và người cung cấp thông tin Trung Quốc tại thung lũng Silicon Valley.
Trong khi đó, Trung Quốc áp đặt các quy định nghiêm ngặt với doanh nghiệp nước ngoài làm việc với các hãng trong nước, như: phải lưu trữ dữ liệu tại chỗ, nhượng quyền bằng sáng chế công nghệ… nếu không muốn bị cấm cửa thâm nhập thị trường lớn thứ 2 thế giới. Song song đó, Bắc Kinh còn nghiêm cấm các công sở sử dụng một số sản phẩm của Microsoft, Apple và Intel.
Mỹ còn đi xa hơn khi cấm bán các linh kiện điện tử cho tập đoàn viễn thông Trung Quốc ZTE và cản trở các tập đoàn Trung Quốc thực hiện một số thương vụ mua lại các doanh nghiệp là MoneyGram và Qualcomm. Các quyết định áp thuế của Tổng thống Mỹ cho thấy quyết tâm của ông Donald Trump quay lưng lại với một trào lưu hướng đến mở cửa thị trường từ nhiều thập niên qua để rồi dựng lên các hàng rào bao quanh Mỹ, thậm chí chấp nhận tự cô lập mình với các đồng minh.
Ông Charles Thibout, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ quốc tế và chiến lược (IRIS), cho rằng sự ganh đua giữa Trung Quốc và Mỹ có thể dẫn đến một sự đối đầu giữa Trung Quốc và GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon và Microsoft).
“Khi AlphaGo - chương trình tin học do công ty Google DeepMind phát triển, đánh bại nhà vô định cờ vây Hàn Quốc Lee Sedol vào tháng 3-2016, tạo ra một cú sốc thực sự tại Trung Quốc, nơi mà cờ vây có âm hưởng văn hóa rất lớn. Thắng lợi này của một tập đoàn Mỹ đã thúc đẩy nhanh chương trình về AI của Trung Quốc vì lo sợ bị tụt hậu về công nghệ”, ông Thibout nói.
Cũng theo nhà nghiên cứu của IRIS, trong cuộc chạy đua công nghệ của 2 siêu cường, mỗi bên đều cố gắng để có thể vượt lên trên những tiến bộ mà bên kia đạt được. Mỹ đối đầu với Trung Quốc về AI, giống như trước kia Mỹ đối đầu với Liên Xô trong lĩnh vực chinh phục không gian. Do vậy, AI không chỉ là công nghệ mà còn là một vấn đề chính trị.
Với những diễn biến như hiện nay, tờ The Atlantic dự báo, quan hệ Mỹ và Trung Quốc đang đi đến “một vùng xám”, không hoàn toàn là sự đoạn tuyệt về kinh tế, giống như quan hệ Mỹ và Liên Xô thời chiến tranh lạnh, nhưng cũng khác xa với giai đoạn mật thiết đầu thế kỷ 21. Giờ đây, mỗi bên sẽ tìm cách ngày càng ít phụ thuộc nhau hơn.