Bên chén trà xuân, người yêu bóng đá đôi khi có thói quen hoài cổ, trong đó nổi lên nhiều đề tài mang nét lạ, chẳng hạn sân cỏ Việt Nam có hậu vệ nào thuộc loại gai góc nhất, hoặc giả trận đấu nào thuộc diện độc đáo nhất? Kỷ niệm 60 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, tôi bỗng nhớ đến một trận đấu và những con người, vừa tuyệt vời lại vừa không giống ai. Và họ, những người được xem như các “Ông Tướng”- hiểu theo những nghĩa riêng, lại gắn với tên tuổi một CLB bóng đá có truyền thống, là CLB Tổng cục Đường Sắt (TCĐS).
Tác giả (bên phải) và cựu hậu vệ Quỳ “bại”.
Thành lập năm 1956, nghĩa là ngay sau khi miền Bắc giải phóng không lâu, khi ở Hà Nội mới có 2 CLB nổi danh là Thể Công và Công an Hà Nội. Tổng cục trưởng Hà Đăng Ấn được gọi là Tướng khi ông quyết cho ra đời đội bóng, thành phần hầu hết là cầu thủ thuộc CLB Bảo chính đoàn của chính quyền cũ. Người phụ tá cho Tướng Ấn là ông Đào Đình Phú - một tay cứng cỏi.
Cầu thủ lại mang màu sắc Liên hiệp quốc, gồm thủ môn Nguyện, Tân “Tây lai; hậu vệ Phục, Tín và Nguyễn Văn Quỳ, biệt danh Quỳ “bại” (kể cả Quỳ ta-lông, Quỳ xiếc; tiền vệ Nguyên “đen”, Bảo, Thư; tiền đạo Vân, Wong Chi So (Hoa kiều), Vreka (hàng binh Áo), Diop (hàng binh Phi châu). Đó là một tập thể mạnh và khá đa dạng, khi ấy chưa có ai là HLV và anh em bảo nhau là chính, trong đó nổi lên hậu vệ gai góc là Quỳ “bại” (dáng lèo khèo như bại liệt)-người được bạn bè gọi là ông tướng con vì lối chơi rắn đến lạnh lùng song đầy kỹ thuật, bởi hồi ấy có mấy tiền đạo đủ sức và đủ can đảm dắt bóng qua anh!
Họ dần dần được bổ sung thêm những hảo thủ: Bảy (tức Bích), Vũ Quang Minh (cha Vũ Minh Hiếu), thủ môn Lợi, tiền đạo Thúy (anh trai Phạm Kỳ Thuỵ đã mất)...và thi đấu có tiếng vang ở trong và ngoài nước. Khi ấy, TC và CAHN mạnh như thế mà TCĐS có Bảy, Quỳ vào vai chính khi Việt Nam tiếp Iraq, rồi Bảy, Q.Minh, Thư đá với Dầu lửa Petrolun (Rumani).
Cứ thế, TCĐS từng vô địch miền Bắc (1960), 20 năm sau lại lấy Cúp ở giải VĐQG đầu tiên sau khi thống nhất đất nước. Sau đó, CLB bóng đá này tự hào cung cấp cho quốc gia những cái tên không thể nào quên như Trần Duy Long, Lê Thuỵ Hải, Mai Đức Chung, Lê Khắc Chính, Nguyễn Hoàng Gia, Nguyễn Trường Sinh ...và trong suốt cuộc trường chinh của mình, đoàn tàu ấy đã lập nhiều công trạng, có cả vài kỷ niệm khó quên và hết sức độc đáo.
Đó là khi TCĐS được cử sang Lào thăm và thi đấu giao hữu nhân ngày kỷ niệm của bạn. Đội đi cùng 2 đơn vị nữa là đội văn công, trong đó có ca sỹ Tường Vy, và đội thể dục dụng cụ. Đoàn do các ông Lê Giảng và Trần Hoàn làm lãnh đạo. Trước ngày lên đường, Tướng Hoàng Văn Thái phụ trách ngành TDTT đã có buổi gặp gỡ và giao trách nhiệm cho đoàn bóng đá với một yêu cầu: chỉ được thắng đội bóng của nước Lào trung lập từ 1-2 quả.
Đến Viên Chăn hôm trước thì hôm sau, Tướng Chu Huy Mân là Tư lệnh mặt trận Lào đã đến thăm đội bóng đá. Ông hỏi Trưởng đoàn: Bóng đá ta thắng được không và nghe báo cáo là có. Tướng Chu Huy Mân nói tiếp: Phải thắng đậm đấy nhé. Tuy vậy, khi ông Lê Giảng báo cáo lại nhiệm vụ được giao ngày ra đi, lập tức vị Tư lệnh nổi nóng:
-Tôi ra lệnh, phải thắng đậm. Khi nào tôi nói ngừng ghi bàn mới thôi! Các anh phải hiểu rằng chúng ta đang trả lời câu hỏi “ai thắng ai?” trên mặt trận thể thao này.
Mãi tới buổi chiều cùng ngày, anh em mới hiểu nguyên do. Thì ra cách đấy ba tháng, sau khi đội bóng đá Bộ Giao thông công chính Lào sang Việt Nam thi đấu và bị thua 1-3 trước đội Quân khu Hữu ngạn của ta, sau đó một tuần lễ, một tờ báo xuất bản tại Viên Chăn đã nói rằng Việt Nam chơi không đẹp nên họ mới thua. Chưa hết, cùng thời điểm ấy, một đội bóng Sài Gòn đã qua thi đấu ở Lào và thắng tuyển Lào 4 quả và vì thế, dư luận Viên Chăn hoài nghi khả năng thắng trận của TCĐS, chuyện là như thế.
Thế là ở thời điểm ấy, lòng tự tôn dân tộc của vị Tư lệnh đã truyền vào 11 cầu thủ Việt Nam. Họ, trong đó có Quỳ “xiếc” hiểu rõ rằng “tướng đi xa có quyền...”, sau đó, để đề cao thương hiệu của bóng đá Việt Nam, họ vừa chơi vừa biểu diễn, vừa cảm nhận dư vị chiến thắng qua tiếng vỗ tay của người xem, và đội TCĐS đã “biếu” đội bạn 1 quả sau khi đã ghi đến 11 bàn thắng! Trên khán đài hôm ấy có cả Hoàng thân Phu Ma, Hoàng thân Xuphanuvong và Tướng Koong Le, những nhà lãnh đạo Lào cũng vỗ tay hoan hô cầu thủ Việt Nam. Họ và các cầu thủ ta không biết rằng khi về nhà, anh em đã bị kiểm điểm về thành tích hy hữu ấy...
Trận thắng ấy còn để lại một dư âm khác: người hâm mộ bảo chính Quỳ “bại” là tác giả của những pha biểu diễn “chết người” này. Bởi thế, khi đội bóng đá TCĐS được sự theo dõi rất kỹ của một ông tướng khác -Tướng Tạ Đình Đề, Quỳ “bại” luôn ở vào vị trí được ông Đề “soi” nhiều nhất, trái lại, chính ông cũng tạo điều kiện để anh thể hiện tài năng và cống hiến hết mình cho bóng đá.
Đội Tổng cục Đường sắt với lớp cầu thủ đầu tiên.
Mùa giải ấy, TCĐS gặp khó khăn khi bị đe dọa xuống hạng. Sau 3 va chạm với thủ môn Long “phồn” (CAHN), Tâm “hỏa tiễn” (TC) và Tô Giới Pháp (CAHN), Quỳ “bại” bị kỷ luật treo giò 2 năm, trả về sản xuất. Rồi khi ấy, khi đã đến thời điểm nguy kịch ở chặng chót: trong 3 trận cuối cùng của giải họ chỉ được quyền thua 1 trận nếu muốn giữ hạng.
Trước cơ yên nguy, anh chị em công nhân ở đoạn toa xe Hà Nội nhất tề viết đơn kiến nghị lãnh đạo ngành TDTT và xin TCĐS cho Quỳ “xiếc” quay lại giúp đội trụ hạng. Và đích thân Tướng Tạ Đình Đề - người từng chạy ra bên đường piste la chộ Quỳ “xiếc” mỗi khi anh vô bóng trúng ai đó, hôm ấy đã góp phần đưa anh trở lại, vậy mà hậu vệ gai góc này vẫn chưa hết “quậy”.
Trận đầu gặp Xi măng Hải Phòng, anh phải ngồi ghế dự bị do lâu chưa đá, hiệp 2 mới cho vào và thế là anh bỏ mặc cho thủ môn phải vào lưới nhặt bóng đến 5 lần! Họp, tranh luận và trận thứ hai gặp Quân khu 4, hậu vệ này được tung vào sân từ đầu trận và góp phần tích cực để Phạm Kỳ Thuỵ ấn định tỉ số thắng 2-0. Trận cuối giải thật tưng bừng: TCĐS thắng Cảng Hải Phòng 4-2, trong đó có 2 bàn thắng của hậu vệ Quỳ “xiếc”- lúc ấy tiền đạo Vũ Quang Minh lại gọi anh như thế..
Giáng Sinh năm nay, tôi gặp lại người trai Hà Nội khi đã ở tuổi 75, hậu vệ gai góc ngày nào vẫn còn nguyên tình yêu với trái bóng. Gặp ông, tôi càng hiểu vì sao bạn cùng thời gọi ông từng ấy biệt danh, và Quỳ “xiếc” tủm tỉm vỗ vai tôi:
-Tôi chơi bóng có gai quen rồi, nhưng mà là cái gai của kỹ thuật. Bạn bè bảo tôi là ông tướng con, được thôi, nhưng chỉ là tướng và đá rát tùy lúc, còn trận thắng Lào 11-1 hay hòa Iraq đấy, Quỳ “bại” nào phải ra đòn! Đời tôi quen gặp các vị tướng và khâm phục trái tim lớn các ông, ông Hoàng Văn Thái và ông Chu Huy Mân đấy, kể cả Tướng Đề sau này là sếp của tôi ở TCĐS, hoặc ông Hà Đăng Ấn ngày nào. Tôi cho là bóng đá ta hiện nay kém anh, kém em chính vì thiếu những ông tướng như thế đó!
Hà Nội, tháng 1-2007
Nguyễn Lưu