Quyến lại bị “săn”

Chiều qua, trong cái rét căm căm của trời đông Hà Nội, vậy mà vẫn có gần 50 phóng viên kiên nhẫn trực sẵn tại trụ sở cơ quan điều tra ở phố Hồ Giám chỉ để chờ đợi phỏng vấn một cái tên quen thuộc: Phạm Văn Quyến.

Văn Quyến (trái) trong trận Việt Nam thắng Malaysia 2-1. Ảnh: Hoàng Hùng

“Cậu bé vàng” của bóng đá Việt Nam kể từ vòng chung kết giải U-16 châu Á năm 2000 luôn luôn được săn đón và tung hô giữa rừng ống kính để rồi chìm lẫn trong ánh hào quang danh vọng mà đôi khi quên mất mình là ai. Chiều qua, Quyến trùm kín mặt ngồi sau xe máy của người quen đến trụ sở Bộ Công an tường trình về nghi án bán độ tại SEA Games 23 mà cậu bé vàng ngày nào nổi lên như nhân vật số một.

Chưa chắc Quyến đã có tội và ngược lại.

Nhưng đứng giữa nhóm phóng viên mới ngày nào từng rủ rê nhau ra đón Quyến ở sân bay Nội Bài để săn cho kỳ được cậu bé từng phá lưới Hàn Quốc gây chấn động làng bóng châu Á hai năm trước mà tự nhiên tôi lại thấy xót xa quá!

Chiều qua, nhóm phóng viên chúng tôi lại rủ rê nhau cố săn cho kỳ được Phạm Văn Quyến sau hơn hai giờ làm việc với cơ quan điều tra...

Bất chợt, tôi lại nhớ đến hình ảnh Quyến đêm 22-11 ngượng nghịu lau đôi giày hiệu sau hai bàn thắng vào lưới Lào ở SEA Games 23. Quyến cười và chỉ vào chiếc chân phải đang chườm đá và tự hào kể về ngón sút phạt độc đáo mà em đã dày công luyện tập khi mới 14 tuổi đá bóng trên đất ruộng ở xã Hưng Nguyên, Nghệ An. Ngày đó lâu lắm rồi... Quyến hay cùng lũ bạn chăn trâu trên đồng khô nắng cháy hễ rảnh rỗi là lấy bóng ra quần nhau đến mệt lử mới thôi.

Quyến lại xúc động kể về mẹ với lòng biết ơn sâu thẳm và tâm sự về thầy Riedl như một người cha từng che chở em trước sóng gió cuộc đời. Vậy mà...

Đêm qua, Quyến lại chìm ngập giữa vòng vây phóng viên và trốn chui trốn nhủi cúi đầu chạy trốn giữa rừng ống kính, camera và máy ghi âm…

Chưa chắc Quyến đã có tội và ngược lại...
Dẫu sao cũng thấy xót xa quá với hình ảnh ấy.

NGUYỄN KIM


 

Các tin, bài viết khác