Sau 2 năm trở lại ngôi đầu bảng La Liga

Real: Liệu có giữ được không?

Sau những trận thua mất mặt trước Celta Vigo, Lyon và Espanyol, Real đã trở lại với quỹ đạo chiến thắng mà những người Castile kiêu hãnh vẫn nghĩ vốn dĩ nó luôn thuộc về họ. Vượt qua trận derby dễ dàng với tỷ số 3-0, Real chẳng những tiếp tục nhấn chìm Atletico Madrid thêm trăm ngày khốn khó nữa trong vũng lầy derby mà còn lần đầu tiên vỗ ngực xưng danh trên vị trí số 1 bảng tổng sắp Primera Liga, vị trí đã quá lâu rồi không thuộc về họ.

Những kẻ lạc quan thời hiện đại của xứ Castile đã bắt đầu hình dung đến một kết cục đẹp đẽ vào cuối mùa bóng cho CLB Hoàng gia giàu truyền thống và lắm tiền của nhất hành tinh này, nhưng họ nào đâu có nhớ, bản chất của cuộc chơi luôn có hai mặt, cũng y như là cái xứ Castile cổ kính và tráng lệ kia tự thân nó đã phân hóa thành hai xứ Castile La Mancha và Castile de Leon rồi. Liệu Real Madrid sẽ giữ nổi ngôi vị ấy bao lâu đây? Có lẽ là cũng chẳng còn lâu nữa.

Liệu các cầu thủ Real có tiếp tục duy trì được chiến thắng khi phía trước họ vô vàn khó khăn?

Phải công nhận, để đạt được chuỗi thắng lợi như thế trong suốt 1 tháng vừa qua, Luxa đã tỏ rõ điểm khác biệt của mình so với những HLV Brazil khác. Không như những người đồng hương ưa thể hiện bản thân và khó thay đổi bản chất, Luxa cực kỳ linh động và chịu cầu thị kinh khủng.

Từ đội hình 4-2-2-2 mà ông bê nguyên xi từ Santos với niềm tin nó sẽ vận hành tốt ở Tây Ban Nha, Luxa sẵn sàng thay đổi quan điểm cho dù để làm được điều đó, ông phải lâm vào thế bị động khi mà những con người ông mang về (Garcia, Baptista, Robinho) không hẳn đã phù hợp với sơ đồ 4-2-3-1. Thế nhưng, sự trở lại bản ngã ấy lại là đà chiến thắng cho Real. Họ đã vận hành tốt hơn trong tấn công và dĩ nhiên, đền đáp ấy phải dành cho Luxa chứ không phải ai khác.

Thứ hai, nguyên nhân lớn hơn nữa là các đối thủ cạnh tranh lớn của Real như Barcelona, Deportivo và Valencia đều có những cú sẩy chân đáng tiếc mà trong đó, nguyên nhân lớn nhất phải kể đến sự cải cách thiếu hiệu quả của Rijkaard đã khiến cho một Barca rất mạnh bỗng trở nên thiếu tính ổn định.

Những loay hoay trong việc chọn vị trí cho Edmilson và đặc biệt là Marquez đã khiến Rijkaard phải trả giá bằng chính những bàn thua vô duyên và kéo trì lại bước dịch chuyển đang thuận đà của họ. Tương tự là Valencia và Deportivo, sự chưa ổn định của giai đoạn đầu thời kỳ đổi mới khiến họ chưa bén nhọn như họ vốn có và chính lúc đó, người Madrid lặng lẽ vươn lên ngôi đầu một cách đầy hy hữu.

Nhưng cái ngôi đầu ấy còn phải chờ kiểm chứng qua ngày 23-10 (gặp Valencia); ngày 9-11 (gặp Deportivo) và ngày 20-11 (ngày đại chiến với Barcelona). Lúc ấy, có lẽ Real sẽ không còn có thể lặng lẽ vươn lên đỉnh cao nữa.

Tương lai rõ ràng không phải là con đường trải nhung gấm cho đội bóng Hoàng gia thành Madrid bởi lẽ bản thân La Liga cũng là một giải đấu quá nhiều bất trắc. Nó không phải là Premiership, nơi mà một mình Chelsea có thể độc thoại trên “ghế chủ tọa”. Chelsea không thể gục ngã trước Bolton hay Charlton nhưng Real có thể chết trước bất kỳ CLB bé nhỏ nào giữa đất Tây Ban Nha không thể dự đoán trước này. Và sự suy sụp ấy càng dễ báo trước bởi thực trạng bản thân Real đã tồn tại những điều kiện để nó chực chờ phá bung ra.

Real quá mong manh và đó luôn là chân lý của thập kỷ này. Đội ngũ dự bị của họ quá yếu nếu so với đội hình chính thức. Khi Zidane mỏi mệt thì Pavon lại chưa kịp lớn và không có cơ hội để lớn. Đó chính là cái điểm yếu chết người của Real. Ngoại trừ Guti với khả năng thay thế gần như bất kỳ vị trí nào, chỉ trừ vị trí thủ môn, những em út còn lại đang chứng minh rõ ràng môi trường đào tạo Real đang suy thoái nặng.

Luxa chắc chắn sẽ phải dầy thêm nếp nhăn trước những yếu huyệt Salgado và Helguera. Cả hai đã qua bên kia sườn dốc của phong độ và người kế tục lại chưa đáp ứng nổi. Còn nhớ trong trận thua Lyon, chính Salgado là điểm yếu nhất của Real và nhờ đó, Malouda đã tha hồ khoét sâu khai thác.

Nhưng có thể Real tự hào với hàng công, nơi có thể lấp tràn những sai lầm của hàng thủ. Vậy thì hãy xem họ làm được gì? Qua 8 trận ở Liga, họ chỉ ghi được 17 bàn, trong khi đó, Chelsea đã ghi được đến 23 bàn sau 9 trận ở Premiership, còn Juventus cũng ghi được 13 bàn ở Serie A, một giải đấu ít cởi mở hơn nhiều. Còn trong khuôn khổ Champions League, Real chỉ ghi được 2 bàn sau 2 vòng đấu, kém xa những gì mà Juventus, Arsenal, Barcelona đã làm được.

Và một điều quan trọng cuối cùng nữa, Real sẽ còn phải đương đầu với trọng tài y như họ đã bắt những Barca, Deportivo phải đương đầu nhiều năm trước đó. Bóng đá không đơn thuần chỉ là thể thao, không đơn thuần chỉ là tiền mà nó còn là chính trị.

Thủ tướng Tây Ban Nha hiện nay, ông Zapatero, là một người không thuộc phe bảo hoàng và thậm chí còn công khai ủng hộ Barca, kình địch xứ Catalan của Real. Thế thì liệu Real sẽ giữ được vị trí số 1 bao lâu khi bản thân con đường họ đi tới đã được chôn đầy gai như thế? 

NGỌC QUANG

Các tin, bài viết khác