Khi phía trước Barcelona là cú đúp

Real ngày một điêu tàn !

Đêm qua, ở thành phố của những người Catalan ham vui, một lần nữa bản Barcelona của danh ca Monserrat lại vang lên y như năm 1992 đã vang lên giữa sân Nou Camp trong lễ khai mạc Olympic. Bản tụng ca của xứ Catalan ấy chỉ được hát lên trong những lần Barca đăng quang, nhưng đêm thứ Bảy rồi với những Cules (CĐV) lại là những ngoại lệ, họ hát vang với niềm kiêu hãnh hướng về cú đúp (La Liga và Champions League), hướng về kỷ lục của “Dream Team”  Johan Cruyff sau khi vượt qua Cadiz 1-0. Danh hiệu Liga lần thứ 18 trong lịch sử chỉ còn là thời gian …

Niềm vui sẽ tiếp tục đến với Barcelona.

Có một sự ngẫu nhiên trùng hợp là cũng vào đêm thứ Bảy rất đổi bình thường vào những ngày cuối tháng 12/2005, thời điểm mà những đứa con cưng của xứ Catalan đã cùng người thầy Frank Rijkaard Barcelona lập kỷ lục mới trong tất cả các chương lịch sử của mình bằng trận thắng thứ11 liên tiếp. Và cũng lại là Cadiz, chiến thắng 1-0 cuối tuần qua rất có thể sẽ là thời khắc chính thức đăng quang của Braca nếu đối thủ gần nhất Valencia không thể vượt qua Alaves trong trận đấu diễn ra vào đêm qua.

Barca vẫn đi bằng chính những bánh xe tốc hành mạnh mẽ của mình bất chấp những nỗ lực tột cùng của phe đối lập (Valencia, Real Madrid…) hay những đội đang phải gồng mình tìm lối thoát khỏi khu vực nguy hiểm như Cadiz. Nói đến đây, có lẽ cần phải quay lại một chút để nhắc đến những thành tựu đã đạt được trong năm 2005 – “năm của Barca” trước khi hướng đến một mùa giải thành công nữa. Bắt đầu từ đâu? Từ Frank Rijkaard, con người của chiến thắng, của những lần chinh phục kỷ lục.

Con người ấy luôn tin vào những điều phi thường bởi sự nghiệp vĩ đại của ông, những thành công của ông trên cương vị cầu thủ đã giúp Rijkaard luôn vững tin trong các quyết định của mình. Có thể nói, Rijkaard khác với những người tiền nhiệm như John Cruyff, Luis Van Gaal… chính là sự kết hợp giữa “tính thực dụng và sự lãng mạn” và điều đó đã trình làng một Barca hợp thời hơn với bóng đá hiện đại, để từ đó giúp Barca xua tan nỗi bất hạnh không danh hiệu trong 6 năm và tìm lại niềm vui với chức vô địch Liga 2004-2005.

“Năm 2006 sẽ còn hoành tráng hơn”. Nhận định ấy của Rijkaard trong những ngày cuối năm 2005 đang ngày một trở thành hiện thực, cái thực tế mà “kình địch” Real cứ lầm tưởng họ vẫn mạnh mẽ sau khi tiếp tục vung tiền tăng viện thêm hàng loạt ngôi sao mới, nhưng trong cái mạnh mẽ qua cách cố lột tả bằng những lời nói, khát vọng thi đấu thì trong cơ thể những người Madrid đã thật sự mang một trọng bệnh mà chỉ có một cuộc đại phẫu, căn bệnh ấy mới có thể chữa lành. Do đó, ngay thời điểm này nếu thực hiện một cuộc trưng cầu ý kiến người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha, chắc chắn người ta sẽ yêu thích và chọn Barca nhiều hơn vì đấy mới chính là đội bóng đang trên bước đường làm rạng danh bóng đá Tây Ban Nha.

Đương nhiên, sự thành công của Barca cũng chính là nguyên nhân đẩy Real vào hố sâu khổ đau. Nhưng đó là qui luật của sự thịnh suy, điều không thể tránh khỏi khi mà Real cứ lún sâu thêm vào những lỗi lầm. Hỏi những madridsta (CĐV Real) ước gì vào lúc này? Tất cả sẽ cùng làm dấu thánh cho sớm thấy được ánh hào quang xưa cũ đã ngày một tan biến vào khói sương. Sự thật là họ đã quá chán nản với cuộc sống “không danh hiệu”, những lời hứa suông. Vậy họ cần gì? Cuộc sống không ảo tưởng...

NGỌC QUANG

Các tin, bài viết khác