Real đã gượng dậy sau khi bị Zaragoza hạ nhục ở Cúp Nhà Vua. Chiến thắng 2-0 trên sân San Mames trước Bilbao cho phép Real duy trì cuộc đua ở Primera Liga và vô tình nhấn chìm thêm Bibao vào vòng xoáy rớt hạng. Nhưng bóng đá là như vậy, hai mặt của cuộc chơi tồn tại song song với nhau.
Niềm vui của người này là nỗi đau của kẻ khác và do đó ở Madrid, người ta cứ vui bởi lẽ với họ, những người xứ Basque có tồn tại ở Primera Liga hay không chẳng phải là vấn đề quan trọng.

Niềm vui chiến thắng đã trở lại với các cầu thủ Real Madrid.
Bàn thắng sớm của Robinho đã khiến sân San Mames trở thành nơi Bilbao phải gồng mình chịu sức ép mặc dù họ “không hề chủ động chọn lối đá phòng ngự” (trích lời HLV Bilbao trên El Mundo). Trong tình thế ấy, “Real xứng đáng thắng đậm hơn nữa” (theo lời HLV Caro trên Marca) và rõ ràng khao khát ấy của Caro là hợp lẽ. Ông mong muốn những trận thắng huy hoàng để làm sức bật tinh thần cho Real trước trận đấu quan trọng gặp Arsenal ở Champions League.
Caro đã chỉ trích lối đá của Bilbao khi họ “cố tình khép cửa trận đấu bằng lối phòng ngự tiêu cực” và “họ đã giết chết trận cầu khi không hề nghĩ đến việc tấn công, thậm chí là phản công”. Thực chất, theo như giới bình luận có thiên hướng thân Barca, Bilbao đã không thể phát động tấn công vì hàng công Real hôm đó chơi quá hay và trận cầu giống như một kịch bản đã được định đoạt từ khi Robinho mở tỷ số.
Nỗi lo sợ thua thêm đã khiến Bilbao không tìm ra lối thoát và thay vì chiến đấu như những chiến binh thì họ lại đá như “những người gác cửa khách sạn” (nguyên văn doormen), nghĩa là tuy giữ chặt cánh cổng nhưng vẫn mở cửa mời khi khách đến và những vị khách ấy đã tặng họ hai bàn thua ở đầu và cuối trận.
Trong khi đó, giới bình luận thân Real thì lại cho rằng Bilbao với áp lực xuống hạng đã mong một trận hòa ngay từ khi ra sân và do đó họ đóng sập trận cầu bằng tư tưởng phòng thủ và chỉ phòng thủ. Tuy nhiên, cả hai nhận định trên đều quá thiên lệch.
Thực tế trên sân, Bilbao cũng có những cú sút cầu môn, thậm chí còn nhiều hơn Real (15 so với 11) nhưng những cú sút của họ quá yếu ớt, vội vàng và hấp tấp bởi lẽ sau đó, các cầu thủ Bilbao đều nghĩ ngay đến việc lui về hỗ trợ phòng ngự.
Với Caro, chiến thắng 2-0 là chưa đủ nhưng với Javier của Bilbao, thất bại này vẫn khiến ông không nản chí. Javier cho rằng: “Chúng tôi nhận thấy những dấu hiệu tích cực sau trận thua này, chúng tôi vẫn nhận được sự ủng hộ của công chúng và trong những trận kể tiếp tình hình sẽ khác”. Javier nhận xét bàn thua quá sớm chính là áp lực tâm lý khiến hàng công của Bilbao chùn chân và sức ép tấn công của Real quá mạnh, đặc biệt là sự chói sáng của Zidnae và Robinho đã khiến cho Bilbao không thể phát huy thế trận của mình.
Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, Real sẽ gặp Arsenal, một đối thủ đang sa sút ở Premiership nhưng vẫn đủ mạnh để thử sức sự tự tin của thầy trò Caro. Để đến trận cầu ấy, họ còn một Alaves để tiếp tục khơi nguồn phấn khích cho mình. Nỗi đau ở Zaragoza dường như đã đi qua nhưng những con bệnh vẫn cần bồi bổ thêm và đó là lý do mà Caro mong muốn Real có thêm những trận thắng đậm.
Sân San Mames đã thành kỷ niệm và Real phải hướng đến những ngày sắp đến. Hy vọng, nụ cười TBN sẽ nở trên môi Caro lần nữa khi họ đòn chào những vị khách London kiệt quệ. Phía trước Caro, cú ăn ba vẫn còn là nhiệm vụ có thể vượt qua.
NGỌC QUANG