Indonesia

“Reformasi” - Tiến trình không dễ dàng

“Reformasi” - Tiến  trình không dễ dàng

Dù kết quả bầu cử tổng thống Indonesia vòng hai đến ngày 5-10-2004 mới công bố (tổng thống tân cử chính thức nhậm chức ngày 20-10-2004) nhưng gần như ứng cử viên-đương kim Tổng thống Megawati Sukarnoputri không có cơ hội lội ngược dòng. Với kết quả kiểm phiếu ban đầu, Susilo Bambang Yudhoyono đã hơn Megawati gần ½ số phiếu và một cách bán chính thức – tính đến thời điểm này – có thể xem Susilo đã trở thành nhà lãnh đạo mới của Indonesia…

  • Chân dung Susilo Bambang Yudhoyono
“Reformasi” - Tiến  trình không dễ dàng ảnh 1

Cử tri Indonesia ủng hộ ƯCV Susilo.

Nếu được chọn là nguyên thủ Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono sẽ là vị tổng thống xuất thân từ quân đội đầu tiên kể từ thời Suharto.

Trên trang web riêng (www.sbyudhoyono.com), tiểu sử Susilo Bambang Yudhoyono được viết ngắn gọn như sau: Ông sinh ngày 9-9-1949 tại Pacitan (Đông Java) trong gia đình ông bà R. Soekotjo và Siti Habibah (bố là trung úy). Năm 1973, Susilo tốt nghiệp Học viện quân sự Indonesia hạng ưu (được trao giải Adhi Makayasa) và sau đó được chọn sang Mỹ học tại Trường huấn luyện đặc nhiệm Rangers và Trường không kỵ tại Fort Benning. Ông còn học thêm về quân sự tại Panama, Bỉ và Đức.

Trở về nước, Susilo thăng tiến đều trong sự nghiệp và lên đến cấp trung tướng. Với vị trí cao trong quân đội, Susilo Bambang Yudhoyono tham gia nhiều chiến dịch quân sự, trong đó chiến dịch Seroja (trấn áp tình hình Đông Timor). Thập niên 1990, ông tu nghiệp tại Mỹ trong vài khóa huấn luyện quân sự, sau đó lấy bằng thạc sĩ kinh thương Đại học Webster (Mỹ) và hiện hoàn thành luận án tiến sĩ kinh tế-chính trị-nông nghiệp (agricultural political economics) tại Đại học Bogor (Indonesia). Giữa thập niên 1990, Susilo tham gia một số hoạt động quân sự quốc tế, trong đó có vị trí chánh quan sát viên quân sự tại Bosnia từ 1995-1996.

Trong đời sống riêng, Susilo Bambang Yudhoyono là “người chồng và người cha mẫu mực” – theo www.sbyudhoyono.com. Ông lập gia đình với Kristiani Herwati, con gái cố trung tướng Purnawirawan Sarwo Edie Wibowo (nguyên chỉ huy trưởng lực lượng đặc nhiệm Kopassus; có giai đoạn làm đại sứ tại Hàn Quốc). Gia đình Susilo có hai con trai (Agus Harimurti hiện là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Peleton Kompi C và Edhie Baskoro hiện học tài chính và thương mại điện tử tại Úc).

Từng nhiều lần học ở Mỹ (trong đó có khóa đào tạo tại Đại học tư lệnh ở Fort Leavenworth, Texas, năm 1991), Susilo Bambang Yudhoyono không giấu diếm thiện cảm dành cho Mỹ. “Tôi yêu nước Mỹ, với tất cả sai lầm của nó. Tôi xem nó như là quê hương thứ hai của mình” – tờ International Herald Tribune từng trích dẫn phát biểu này của Susilo vào năm 2003. Và tất nhiên ông cũng có vài xìcăngđan từng được nhắc trong mùa tranh cử. Thời ông làm tư lệnh trưởng Jakarta, một nhóm bạo động với ủng hộ của lực lượng an ninh đã xông vào văn phòng đảng Dân chủ (lúc đó do Megawati Sukarnoputri làm chủ tịch) và làm thiệt mạng 5 người, gây bị thương 150 người khác và làm mất tích khoảng 30 nạn nhân. Ngoài ra, đến nay, thành phần đối lập cũng cật vấn về vai trò thật sự của Susilo Bambang Yudhoyono trong vụ Đông Timor.

“Reformasi” - Tiến  trình không dễ dàng ảnh 2

Susilo Bambang Yudhoyono.

Vài năm sau vụ Đông Timor, Susilo còn chuẩn y chiến dịch quân sự tấn công thành phần ly khai tại tỉnh Aceh ở Bắc Sumatra với kết quả 2.000 người chết (The Strait Times 18-9-2004). Susilo Bambang Yudhoyono chỉ rời quân ngũ khi được Tổng thống Abdurrahman Wahid bổ nhiệm ghế Bộ trưởng năng lượng và khai thác mỏ rồi sau đó là Bộ trưởng điều phối an ninh-nội chính. Thời Tổng thống Megawati Sukarnoputri, Susilo được giao chức Bộ trưởng an ninh. Cuối cùng, năm 2002, ông quyết định rút khỏi Nội các Megawati (sau khi thành lập đảng đối lập Dân chủ) và tham gia tranh cử tổng thống. Khi còn ở cương vị Bộ trưởng an ninh, Susilo Bambang Yudhoyono cũng bị tai tiếng khi không ngăn được vụ khủng bố tại Bali vào tháng 10-2002.

  • Reformasi - cải cách không dễ

Cần nhấn mạnh, đây là cuộc bầu cử tổng thống lần đầu tiên trong lịch sử Indonesia. Sau khi Suharto bị lật đổ năm 1998, ghế tổng thống Indonesia chỉ là sự chuyển giao sau các vụ từ chức, từ Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid đến Megawati Sukarnoputri. Do đó, cử tri Indonesia đã lần đầu tiên  có vai trò chọn lựa và được dịp so sánh bảng thành tích chính trị của ứng cử viên.

 Một cách khách quan, tổng thống đương nhiệm Megawati không phải không làm được gì cho đất nước, từ khi nhậm chức năm 2001. Lạm phát đã giảm từ 58% năm 1998 xuống còn hơn 5%/năm (tính đến cuối năm 2003). Đồng rupiah ổn định, dù kinh tế Indonesia ít nhiều lao đao với hội chứng hô hấp cấp (SARS) và nạn khủng bố. Tuy nhiên, mổ xẻ từng chi tiết, Indonesia vẫn lận đận, đặc biệt nông nghiệp và công nghiệp sản xuất. Hệ thống ngân hàng vẫn kêu gào thiếu vốn. Đây là chi tiết cụ thể nhất cho thấy đời sống người dân còn bấp bênh.

“Reformasi” - Tiến  trình không dễ dàng ảnh 3

Bà Megawati Sukarnoputri.

Tỉ lệ thất nghiệp năm 2003 là 10,5% - giảm từ 10,6% năm 2002 (nhưng vẫn cao hơn so với 8% năm 2001). Chính phủ Megawati Sukarnoputri cho biết GDP bình quân đầu người năm 2003 là 3.200 USD và điều này có nghĩa chỉ 27% dân số sống dưới mức nghèo. Tuy nhiên, theo Chỉ số phát triển con người (Human Development Index) công bố năm 2003, Indonesia xếp hạng (giàu - nghèo) 112 trong 175 quốc gia khảo sát.

Chính phủ Megawati cũng cho biết hiện có khoảng 10,24 triệu người thất nghiệp nhưng các nghiên cứu-thống kê độc lập cho thấy có đến 38,2 triệu người đang trong tình trạng không công ăn việc làm. Và nếu tỉ lệ tăng trưởng kinh tế ở mức 4%/năm thì mỗi năm sẽ có thêm 1,1 triệu người thất nghiệp nữa.

Năm 2003 được Chính phủ Megawati Sukarnoputri chọn là “Năm đầu tư” nhưng tình hình chẳng hề sáng sủa. Asia Times cho biết 6 tháng đầu 2004, Indonesia chỉ thu vỏn vẹn 3 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp. Theo Andrew Steer – giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Indonesia, giới đầu tư nước ngoài đã liên tục kêu phiền về tính phức tạp của tình hình chính trị cũng như môi trường đầu tư và “vấn đề nghiêm trọng đến mức không thể giải quyết trong thời gian ngắn”. “Các nhà đầu tư vẫn không nhìn thấy được hướng đi rõ ràng của nước này (Indonesia)” – Andrew Steer nói.

Chính sách đầu tư nước ngoài không minh bạch, hệ thống hành chính rối rắm và tình trạng tham nhũng, đã khiến Indonesia trở nên kém khả năng cạnh tranh so với nhiều quốc gia trong khu vực, chẳng hạn Thái Lan. Đó là chưa kể vấn đề an ninh (ảnh hưởng đầu tiên và trực tiếp đến nền kinh tế du lịch).

Tổ chức Transparency International (trụ sở Berlin) đã xếp Indonesia hạng 12 trong các nước bị tham nhũng tấn công nặng nề nhất và báo cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết có đến 500 vụ phá sản tại Indonesia kể từ năm 1998 đến nay; và khoảng 30% “phạm nhân” đều là nạn nhân của tình trạng án oan.

Lãnh đạo 238 triệu dân (đông thứ tư thế giới) sống trên 13.000 hòn đảo rõ ràng không là công việc đơn giản cho bất cứ nguyên thủ nào, không riêng Megawati Sukarnoputri. Chẳng lạ gì việc Indonesia hay lộn xộn. Do vậy, việc Megawati Sukarnoputri ổn định được tình hình chính trị trong ba năm thật ra cũng nên được nhìn nhận là một thành tích, đối với một nữ nguyên thủ chưa từng tốt nghiệp đại học như bà. Reformasi (cải cách) – từ mà báo chí Indonesia nhắc đến nhiều – không phải là chuyện dễ trong thực tế. Một phần trong bộ máy Suharto đã được giải tán nhưng di sản Suharto còn ít nhiều ám ảnh Indonesia.

Cho đến nay, “cảm giác” dân chủ rõ ràng nhất trong lịch sử Indonesia vẫn là giai đoạn Sukarno (bố của bà Megawati) - Tổng thống Indonesia đầu tiên, người gieo hạt giống cho phong trào độc lập và đem lại tầm nhìn tương lai cho người dân Indonesia.

Tuy nhiên, đó là khoảnh khắc ngắn ngủi, khi giữa thập niên 1960, quân đội giết nửa triệu người cộng sản và bắt giam Sukarno rồi Suharto giành quyền lực – dưới sự  ủng hộ của Mỹ. Trong nhiều năm, Indonesia lại rơi vào tình trạng chính trị độc tài và bạo động. Gút lại, vấn đề lớn nhất đối với một nguyên thủ tương lai Indonesia cũng chỉ tập trung ở ý rằng, “tinh thần”reformasi được quan tâm ở mức độ nào và được thực thi như thế nào?

MẠNH KIM 

Tin cùng chuyên mục