“Rộng” hơn từng ngày

Ngày tôi mới lên phố ở trọ, Sài Gòn trong tâm trí tôi chỉ bó hẹp một góc nhà trọ ngoại thành, một con đường nối liền từ  bên kia cầu Bình Triệu, Thủ Đức đến Ngã sáu Cộng Hòa. Suốt một năm, tôi chủ yếu đi trên một con đường đó, không dám đi đường khác vì sợ lạc đường. Vốn rụt rè, ít nói, trong không gian hạn chế của nhà trọ và lớp học. tôi cũng không có nhiều mối quan hệ. Cuộc sống thành thị sôi động đấy nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn.

Đường Trường Chinh được mở rộng, giúp việc lưu thông với Hóc Môn, Củ Chi được thuận lợi, nhanh chóng. Ảnh: THÙY VY

Vượt qua sự bỡ ngỡ, năm thứ hai ĐH, tôi bắt đầu chuyển trọ vào trung tâm Sài Gòn. Không gian Sài Gòn trong tôi được mở rộng với bảy lần chuyển trọ ở bảy khu vực khác nhau mà mỗi địa bàn, ngóc ngách tôi vẫn còn nhớ như in trong đầu. Lần đầu tiên tôi mạnh dạn làm quen với những con người xa lạ. Đó là chủ quán cà phê, quán cơm gần nhà, cô bạn phòng bên...

Tôi biết được những quán ăn ngon, có thể lang thang giữa phố mà không sợ lạc đường, không sợ đi trái chiều. Không gian thị thành cũng như mối quan hệ ngày càng rộng ra trong tôi. Tôi có thể tự hào mỗi khi về quê, kể vanh vách những tên đường, khu vực nổi tiếng của TP cho ba mẹ và các em. Khi có người thân, bạn bè vào TP, tôi làm thổ địa, hướng dẫn viên.

Cũng nhờ mối quan hệ ngày càng rộng, tôi bắt đầu kiếm được việc làm, mặc dù trái ngành nghề đang học. Những người tôi quen đã phát hiện ra được khả năng khác của tôi, hay chính xác hơn, mảnh đất trọng hiệu quả công việc này đã tạo điều kiện cho tôi được thể hiện khả năng của mình, rộng mở cơ hội cho tôi. Tôi nhận ra rằng, nếu bạn yêu mến Sài Gòn, hiểu về nó thì mảnh đất này thực sự “màu mỡ” và hào phóng với bạn.

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”- Hai câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên nói đúng tâm trạng và suy nghĩ của tôi bây giờ. Sinh viên năm cuối ra trường, bố mẹ bảo về quê kiếm công việc cho nhàn cái thân. Thế nhưng tôi quyết định chọn Sài Gòn vì ở nơi đây tôi có một công việc ổn định, có nhiều kỷ niệm, nhiều mối quan hệ. Tất cả những thứ ấy, tôi không nỡ dứt. Tiếp tục sống ở Sài Gòn, tôi biết tôi có thể làm việc tốt, có khoản thu nhập khá hơn để phụ giúp gia đình, để được sống vui và được học hỏi. Với tôi, Sài Gòn sẽ còn “rộng” hơn từng ngày.

QUẢNG SƠN (phường 9 - quận 3)

Các tin, bài viết khác