Rưng rưng muối đắng

Rưng rưng muối đắng

Suốt dãy đất ven biển của ĐBSCL có nhiều nơi làm muối, nhưng nghề muối ở Bạc Liêu được xem là lâu đời nhất. Muối Bạc Liêu được dân trong nghề đánh giá ngon hơn muối Sa Huỳnh nổi tiếng. Hơn trăm năm, nghề muối ở Bạc Liêu giờ đây gặp nhiều gian khó. Xuống ruộng muối bây giờ, cầm hạt muối bẻ đôi mà mắt cứ rưng rưng…

  • Đau như sát muối
Rưng rưng muối đắng ảnh 1

Thiếu công nghiệp, người làm ra hạt muối chịu nhiều rủi ro, vất vả. Ảnh: Q.N.

Suốt một thời gian dài, nghề làm muối ở Bạc Liêu được xem là nghề “làm chơi ăn thiệt”, bởi người dân cứ lấy nước biển vào ruộng (đã được dầm sẵn) rồi ngồi chờ cho đến khi nước kết tinh thành muối thì xúc lên tu chờ thương lái đến bán. Một giạ muối hơn hẳn một giạ lúa.

Một tài liệu cho biết, Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy và tài sản kếch sù của dòng họ Trần Trinh không phải làm ruộng lúa mà tích trữ từ những cánh đồng muối. Trước giải phóng, đồng muối Bạc Liêu là những “tặng phẩm” của bọn quan chức đầu tỉnh với chính quyền chế độ cũ.

Như những hạt phù sa bồi đắp nên bãi bờ, trở thành ruộng, thành vườn, rồi tiếp tục bồi đắp, hạt muối lên đến tột đỉnh rồi xuống dốc từ từ và giờ đây… chát đắng. Bàn tay chai sạn của bà con diêm dân đã nếm muối bằng vị đắng ngay đầu lưỡi. Người làm muối được liệt vào danh sách hộ nghèo ngày càng dài thêm ra. Hạt muối như mặn thêm. Diêm dân mới biết rằng làm ra vị mặn cho đời không phải là nghề làm chơi ăn thiệt. Họ bắt đầu thấm cái rủi ro của nghề. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, ấp Diêm Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải có 3 đời làm muối tại mảnh đất này. Da ông đen sạm. Tóc cứng như rễ tre.

Bàn chân to bè, từng ngón một như muốn rời nhau ra vì đã có trên 40 năm lội trên đồng muối. Ông nói như muốn khóc: “Làm muối bây giờ hết ăn rồi. Tui còn trên 2.000 giạ cất tu ngoài đó kìa. Mấy rày trời nắng to, 5 hôm cào một lần chắc cũng hơn 1.000 giạ rồi. Cả vụ nhà tui thu có lúc hơn 5.000 giạ muối, nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo vì giá muối thấp quá”.

Hiện giá muối đen mua tại ruộng 130 – 150 đồng/kg; muối trắng từ 220 đến 240 đồng/kg, nhưng chẳng diêm dân nào bán được với giá này. Bởi từ rất lâu đời, người làm muối chỉ biết làm muối, còn chuyện mua bán thế nào là của người khác. Hơn thế, tại đây hệ thống thủy lợi chưa hoàn chỉnh, những ghe lớn không thể vào tới ruộng được.

Vì vậy muốn bán phải chở ra ngoài kinh trục, vừa tốn tiền nhân công, tốn tiền chuyên chở. “Hạt muối vì vậy bị hạ thấp hơn giá bình quân. Diêm dân biết vậy, nhưng không thể không bán vì trước đó thương lái đã mua mão cả rồi. Đau vì giá thấp, lại nhận tiền ít hơn giá hợp đồng. Họ rát như sát muối vào vết thương, nhưng chẳng biết làm sao” - bà Nguyễn Thị Kiểm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Điền Tây cho biết. Hiện nay lượng muối còn tồn đọng trong dân trên 100.000 tấn (kể cả vụ trước trên 60.000 tấn).

Thật ra hạt muối Bạc Liêu long đong mấy năm rồi chớ không đợi đến năm nay. Sau 1975, Bạc Liêu còn 6.440 ha đất làm muối, năm 2000 là 4.035 ha, thì hiện nay chỉ còn lại trên 1.000 ha tập trung tại hai xã Long Điền Tây, Long Điền Đông của huyện Đông Hải, một phần của xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Thịnh của huyện Hòa Bình và một số ít tại thị xã Bạc Liêu. Số mất đi được chuyển đổi sang nuôi tôm. Nhưng đất làm muối lâu năm mà chuyển sang nuôi tôm thì năng suất tôm cũng chẳng cao. Người dân trúng một hai vụ rồi lại thả mãi mà chẳng thấy ngày thu hoạch.

  • Mai này, ruộng muối?
Rưng rưng muối đắng ảnh 2
Các công ty chỉ mua muối trắng, trong khi giá muối đen thấp nhưng chẳng ai mua. Ảnh: Q.H.

Thật ra thì cánh đồng muối Long Điền Tây đã được quy hoạch phát triển một cách cụ thể bằng đề án của Bộ Nông nghiệp từ năm 1998, nhằm làm cho diêm dân bớt khổ hơn, bớt nghèo đi. Thế nhưng chương trình chỉ giải ngân 2 tỷ đồng để làm kinh thủy lợi rồi thôi không thấy đầu tư gì nữa.

Những con kinh đào nay chỉ còn thấp thoáng bóng dáng vì phù sa bồi đắp hết. Tỉnh đề nghị giải thể, bộ đã chấp thuận giao về cho Công ty Muối I-ốt Bạc Liêu quản lý khai thác. Bàn giao đã 2 năm nhưng vẫn chưa khởi động được gì. Diêm dân cứ ngóng dài cổ đợi chờ. Chờ đến mức người dân bảo không còn mặn như muối nữa mà đắng chát đầu lưỡi họ.

Trong khi đó, tại đây những mô hình mới đang được hình thành. Đó là mô hình nuôi tôm, cá kèo luân canh trên đất muối. Mùa khô, trời nóng, lấy nước vào làm muối. Mùa mưa, tận dụng nước trời pha lẫn với nước mặn nuôi tôm. Một vụ muối, một vụ tôm đã làm tăng thu nhập cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, chất lượng hạt muối đã có phần thuyên giảm. Hạt muối không còn trắng ngần, trong trẻo như hạt kim cương của biển nữa. Biết làm sao được, khi cuộc sống thôi thúc họ phải đi lên.

Đó là một trong những hướng đi của người làm muối tại vùng đất ven biển này. Tuy nhiên, còn một hướng mở mới cho đồng muối tại đây là bán nước ót cho những trại tôm sú giống. (Nước ót là loại nước đã được tinh lọc, chuẩn bị đóng thành muối có độ mặn rất cao, gần như vô trùng). Anh Hồ Minh Chiến, Chủ nhiệm HTX Diêm Điền, hợp đồng hẳn với các trại tôm giống trong và ngoài tỉnh cung cấp nước ót cho họ.

Một xe nước ót anh thu về trên 5 triệu đồng. Năm 2005 anh thu từ tiền bán nước ót trên 100 triệu đồng. Tuy nhiên, người như anh Chiến trên đồng muối này không nhiều. Khi nói về hạt muối, anh tỏ ra bức xúc: “Chúng tôi làm ra hạt muối cực nhọc đủ điều, nhưng bán là khâu khó nhất. Lúc hút hàng, ai cũng tranh, nhưng khi giá sụt thì chỉ nói mua muối trắng. Làm một giạ muối trắng cực bằng 2 giạ muối đen. Nhưng tiêu chuẩn thế nào thì chúng tôi không được biết”.

Mỗi năm Công ty Muối Bạc Liêu thu mua khoảng 20.000 tấn, trong đó có gần 10.000 tấn dùng để xuất khẩu sang Nhật Bản. Tiêu chuẩn của công ty là chọn muối hạt to, không lẫn tạp chất, độ đạm cao… Với tiêu chuẩn này, rất ít người đáp ứng được. Còn lại trên 80.000 tấn muối đi về đâu? Có người chở đi các tỉnh khác tiêu thụ; một số thương lái đến đây thu mua, tuy nhiên số lượng không đáng kể. Và hạt muối diêm dân làm ra cứ… tồn đọng, vì chất lượng thấp, trong khi mỗi năm Bộ NN-PTNT nhập 200.000 tấn muối chất lượng cao. Các công ty chỉ mua muối trắng, còn muối đen chẳng ai mua. Công nghệ làm muối trắng là lối thoát cho nghề muối nhưng diêm dân Bạc Liêu khó với tới.

Đồng muối Bạc Liêu rồi sẽ ra sao nếu như những hạt muối làm ra không nơi tiêu thụ và diện tích ngày càng thu hẹp? Năm nay, hầu hết diêm dân sẽ chuyển sang nuôi thủy sản. Với đà này, đến một lúc nào đó, đồng muối Bạc Liêu sẽ chỉ còn là ký ức…

MINH TRƯỜNG –NHẬT HỒ

Tin cùng chuyên mục