
Tư Vồ-cây sáng kiến của phường Cây Mít đứng loắng quắng trước cửa phòng sếp một hồi lâu, như thể đang suy nghĩ một chuyện gì rất ư dữ dội. Cuối cùng, Tư Vồ quyết định gõ cửa phòng sếp.

- Mời vào - giọng sếp từ trong vọng ra nghe đầy uy lực.
- Dạ, xin báo cáo anh. Dạ, có chuyện này em nghĩ nhất thiết phải báo cáo với anh ngay ạ! Trong vấn nạn kẹt xe hết thuốc chữa như hiện nay, nếu phường ta làm một cái gì đó gây ấn tượng thì đương nhiên mọi người sẽ ca ngợi anh…
- À… thì ra thế. Chú quả thật không hổ danh là cây sáng kiến. Nhưng, theo chú thì ta nên làm gì? Anh thấy báo chí mở diễn đàn, thành phố mở hội thảo, bao nhiêu chuyên gia vào cuộc mà kẹt xe vẫn ngày một trầm trọng. Ta làm gì được đây?
- Theo em thì chúng ta nên tổ chức Hội thi Tiểu phẩm tuyên truyền an toàn giao thông anh ạ!
- Ừ nhỉ, sáng kiến tuyệt vời. Anh giao cho chú triển khai vụ này, gấp rút lên, kinh phí không thành vấn đề. Làm cho hoành tráng vào nhé!
Trong vòng chưa đầy một tháng, phường Cây Mít đã tập dượt được năm tiểu phẩm, tất cả xoay quanh chủ đề: an toàn đường phố, phòng chống kẹt xe. Giờ G đã đến. Tư Vồ lại đến gõ cửa phòng sếp.
- Báo cáo anh, mọi việc đã xong xuôi, ta có thể cho diễn ngay tối mai được rồi ạ. Nhưng có một điều khiến em phân vân…
- Chú cứ trình bày, có khó khăn gì ta cùng giải quyết.
- Dạ, báo cáo anh. Nếu như ta cho diễn ở hội trường thì số người đến xem hạn chế lắm, hiệu quả tuyên truyền không cao. Theo ý em thì để cho thật hoành tráng, ta nên dựng một sân khấu ngoài trời… ngay đầu đường X. Em đã khảo sát rồi, địa thế tuyệt đẹp, có thể phục vụ cho hàng ngàn người xem. Em cũng sẽ cho mời truyền hình xuống quay luôn…
- Tuyệt. Sáng kiến hay. Duyệt.
Một sân khấu lộ thiên hoành tráng xuất hiện ở ngã ba đường X. Tư Vồ đứng xoa tay gật gù... Thế nhưng, gần đến giờ diễn rồi mà sếp vẫn chưa xuất hiện khiến Tư Vồ càng thêm lo lắng, sốt ruột. Tư Vồ gọi điện thoại cho sếp, liền nghe một tiếng quát như súng bắn:
- Kẹt xe hơn nửa tiếng rồi mà mới chỉ nhích lên được nửa mét, vừa thò đầu ra thì bị thiên hạ chửi: “Bọn nào mà dựng cái sân khấu ngu như bò”. Thôi dẹp đi, không văn nghệ văn gừng gì hết. Dẹp hết đi.
HAI ĐẦU MÉO