“Sao Mai điểm hẹn”- không phải chỉ có hạt sạn

“Sao Mai điểm hẹn”- không phải chỉ có hạt sạn

"Một phát kiến táo bạo” chưa từng có của những người tổ chức “Sao Mai điểm hẹn” được quảng cáo rùm beng nên được cả nước đón xem là cái chắc. Kết quả ra sao thì đã rõ: Hàng ngàn lá thư, hàng ngàn cú điện thoại phản ứng tại chỗ đã được báo chí phản ảnh mấy ngày qua. Kết quả Bộ Văn hóa – Thông tin ra một bản tuyên bố phê bình… nhẹ những người tổ chức “Sao Mai điểm hẹn”.

Có bài báo thì vẫn khen là chính. Còn sơ suất thì chỉ là một hạt sạn nhỏ nằm ở cá nhân một người trong “Hội đồng nghệ thuật” (nói năng không thận trọng!). Có thật “Sao Mai điểm hẹn” chỉ cần thay hội đồng cũ bằng một hội đồng mới mà lý do theo ông phó ban tổ chức chỉ là “không có điều kiện theo “Sao Mai điểm hẹn” từ đầu đến cuối”?! là mọi dự kiến thành công rực rỡ, huy hoàng “chưa từng có” sẽ đảm bảo?

Riêng tôi, một nhạc sĩ, không thể không lên tiếng:

1/ “Sao Mai điểm hẹn” đã “trật đường ray” ngay từ đầu khi tổ chức thi mà không có một ban chấm thi có nghề. Khác với chạy thi, nhảy thi, thi trong nghệ thuật có thể rất khó đánh giá chính xác từng giây, từng ly. Ở lĩnh vực này, không sao không tránh khỏi những “gu” thẩm mỹ cá nhân, thậm chí bênh vực cá nhân… Vậy thì phải khắc phục những điều chưa hay trong ban giám khảo như thay đổi, tăng cường, cho điểm kín, từ vòng 1, vòng 2, vòng 3… Không thể để “quần chúng bình bầu” và nhất là bình bầu dưới sự hướng dẫn của một “hội đồng nghệ thuật” được mời ngẫu hứng như vừa qua. Chúng ta đã chẳng từng thấy những “Top” này, “Top” nọ nhưng cuối cùng top biến mất, thậm chí Top nhái, Top thuổng - đó sao? 

Thí sinh Nguyễn Tùng Dương

Thí sinh Nguyễn Tùng Dương

2/ Điều chưa từng có thứ hai là: Để “lăng xê” các sao ca nhạc tương lai, người ta đã phải cất công (và cả của nữa) đi tìm một chỉ đạo nghệ thuật từ A đến Z người nước ngoài, thậm chí còn quảng cáo ồn ào về tài năng kiêm cả vẽ các mẫu ăn mặc khi biểu diễn của từng ngôi sao tương lai. Và hiệu quả thì thế nào? Toàn bộ chương trình 99% các ca sĩ đã từ bỏ trang phục đặc sắc của dân tộc để thay bằng những kiểu “décolleté” (áo hở vai, hở nửa ngực) đậm đà màu sắc ngoại lai – hippy te tua!

3/ Về phong cách biểu diễn thì trừ một vài bài quen thuộc, khán giả chẳng “nghe” được tiếng gì mà chỉ “nhìn” thấy một số “cái bóng” của những Britney Spears, hoặc cũ hơn, một E.Presley, một Jagger đang nhảy nhót, uốn éo, chỉ tay vào mặt khán giả, cúi gập người, nhăn nhó, copy những động tác chẳng ăn nhập gì với nội dung những bài hát đang được họ trình bày! Phải chăng đây cũng chính là cái “mới” được chuyên gia nước ngoài đóng dấu ấn? Nếu khẳng định âm nhạc là một nghệ thuật ba lần sáng tạo thì khâu sáng tác đã bị khâu biểu diễn phản bội hoàn toàn.

4/ Với cách tổ chức “Sao Mai điểm hẹn” lần này, những người chịu trách nhiệm chính phải chăng đã phủ nhận các kiểu tổ chức trước là lạc hậu, là không đúng tiêu chí “chân-thiện-mỹ” riêng của “nhạc trẻ” Việt Nam, là quá chú ý kỹ thuật thanh nhạc hàn lâm nên được giải cao toàn là các sinh viên nhạc viện (đã không ít bài báo nêu thẳng vấn đề này).

Và với nhận thức này, người ta đã “nghỉ chơi” với các giáo sư, tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú mà tự lựa chọn một số thí sinh nào hợp “gu” rồi mời chỉ đạo dàn dựng, phục trang nước ngoài tới o bế trước một hội đồng nghệ thuật (có lẽ được coi là tiên tiến và đậm đà màu sắc.. hòa nhập nhất hiện nay?) hướng dẫn cho quần chúng tự bình bầu.

Chỉ mới nêu ra mấy điểm nổi cộm nhất trong chương trình “Sao Mai điểm hẹn” lần 1, chúng tôi đã thấy rằng:

1- “Sao Mai điểm hẹn” không phải chỉ có những hạt sạn mà còn có những điều đáng bàn, về quan niệm, về định hướng, về tổ chức, về xét duyệt trước khi đưa lên hình cho cả triệu người xem.

2- Nếu việc phê bình, uốn nắn thậm chí hủy bỏ một chương trình biểu diễn, một tác phẩm (các nước phương Tây vẫn làm vì họ có luật) còn ở nước ta lâu nay vẫn hay “dĩ hòa vi quý”, phát biểu khen chê chẳng đến nơi thì lần này có lẽ sau những vụ “nhạc nhái” (tạm gọi), “Sao Mai điểm hẹn” đã động viên được khá đông người ngoài cuộc lên tiếng. Chỉ tiếc rằng, các nhà thẩm mỹ học, các nhà xã hội học, các nhà quản lý vẫn cứ… nhẹ nhàng hoặc thờ ơ.

Nhạc sĩ TÔ HẢI

Tin cùng chuyên mục