Sao thế tình yêu ơi?

SEA Games đâu chỉ có bóng đá. Chúng tôi đành an ủi nhau như thế sau một buổi chiều nhòa nước mắt nơi xứ người. Có một điều gì đó giống như sự mất mát trào dâng trong lòng tất cả, từ những CĐV áo đỏ tràn ngập trên khán đài B, cho đến thầy trò ông Miura giữa khoảng không mênh mông của SVĐ quốc gia Singapore…

Tội nghiệp cho những CĐV áo đỏ vì bắt họ chứng kiến điều tồi tệ nhất xảy ra đối với thầy trò ông Miura trong trận đấu mà đáng lẽ chiến thắng phải thuộc về Việt Nam. Các chàng trai áo trắng đã chơi không tệ, lấn lướt hoàn toàn trước đối thủ Myanmar. Đấy có thể xem là trận đấu xuất sắc nhất của họ tính từ lúc SEA Games khởi tranh.

Trước trận đấu, niềm vui còn phơi phới khi gần cả chục ngàn khán giả khoác trên mình chiếc áo đỏ truyền thống hừng hực niềm tin. Những Hồng Quân, Công Phượng, Huy Toàn, Ngọc Hải… đang mang thay họ một giấc mơ vàng tuyệt đẹp. Vì tình yêu, họ đã đến và sát cánh cùng đội bóng thân yêu nơi xứ người. Ngay cả khi Việt Nam để thủng lưới trước, sự lạc quan vẫn dấy lên, rằng rồi đây chiến thắng càng được xây chắc trong gian khó…

Nỗi buồn của CĐV sau trận đấu. Ảnh: Dũng Phương

Đớn đau thay, Myanmar mới là những người may mắn hơn trong trận chiến mà gần như tất cả cùng cho rằng các học trò của ông Miura đã chiến đấu tận tụy đến cùng. Thất bại giống như một cú tát trời giáng vào lòng kiêu hãnh đang hừng lên trong lòng những CĐV áo đỏ. Thất vọng đến độ họ phải dắt dìu nhau rời khán đài trong nước mắt và trong sự trống rỗng vô cùng…

Tình yêu của các CĐV áo đỏ đã không đặt nhầm chỗ. Nhưng tình yêu ấy lại mang vị đắng chát thất vọng và nước mắt sau buổi chiều 13-6 đầy tiếc nuối. “Tôi xin lỗi vì đã không mang lại món quà chiến thắng cho các CĐV. Bóng đá là thế, vì dù chúng ta có chuẩn bị tốt đến mấy, nghiên cứu đối thủ kỹ đến đâu thì cũng có thể thất bại. Tôi đã chuẩn bị cho tâm lý thua trận, nhưng không ngờ nó lại đến trong bối cảnh các cầu thủ của tôi đã chơi tốt và có được nhiều cú dứt điểm về khung thành của Myanmar”. Thuyền trưởng Miura đã nói như vậy trong phòng họp báo sau trận đấu.

Vâng, điều đầu tiên mà nhà cầm quân này nói, vẫn luôn hướng về CĐV trung thành của đội bóng. Vì có lẽ, chính ông cũng hiểu được cái cảm giác thất vọng của họ lớn đến dường nào khi chứng kiến đội bóng thân yêu thất bại dù đã chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình.

Thêm một lần bóng đá Việt lại lỗi hẹn với tấm HCV SEA Games. Chúng tôi, những người đã quen với thất bại của bóng đá Việt Nam, thì đành chịu đựng được. Nhưng nhìn những bóng áo đỏ ôm ghì lấy nhau mà nước mắt lưng tròng, nhìn tiền đạo Mạc Hồng Quân không ghìm được cơn nấc trong vòng tay của CĐV mà nỗi buồn trào dâng theo… Sao thế tình yêu ơi?

LÊ QUANG (từ Singapore)

Các tin, bài viết khác