Sau SEA Games 24: Còn lại những gì?

Thất bại tại SEA Games 24 dường như đang được trầm trọng hóa. Có cảm giác đằng sau bao tuyên bố, bao cuộc họp lớn, họp nhỏ thì tương lai của đội tuyển bóng đá lại càng ảm đạm thêm, cứ như thể bóng đá Việt Nam không còn một đội tuyển ra hồn. Sự thật có phải vậy?

Mất gì sau SEA Games?

Lực lượng cầu thủ tài năng vẫn còn đó, vấn đề bây giờ của VFF là xốc lại niềm tin và tìm một vị thuyền trưởng vững tay chèo.

Đội tuyển U23 thảm bại ở SEA Games 24, nhưng thực ra bóng đá Việt Nam chẳng mất nhiều từ thất bại này. Người ta bảo mất HCV, nhưng thử hỏi chiếc HCV đã bao giờ trong tay? Chúng ta cao nhất cũng chỉ có HCB, mà chiếc HCB thì đâu có gì đáng kể so với vị trí thứ 4 ở SEA Games này?

SEA Games 24 cũng không lấy đi của chúng ta những cầu thủ giỏi như 2 năm trước ở Philippines. Thậm chí ở một chừng mực nào đó, thất bại trên đất Thái còn trau dồi thêm cho một thế hệ vô số kinh nghiệm.

Vậy thì chúng ta mất gì từ thất bại này? Rất dễ trả lời: Lòng tin.

Thật lạ lùng, trước SEA Games 24, tất cả đều có một niềm tin ghê gớm. Này nhé, ĐTQG chơi tưng bừng ở Asian Cup 2007, đội tuyển Olympic lọt vào đến tận vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008. Hai đội tuyển, hai giải đấu đó đã nhào nặn nên một tập thể đầy năng lực. Dẫn dắt họ lại là vị HLV luôn được ca tụng là giỏi. Vậy thì làm sao không tin?

Ấy vậy mà sau thất bại ở SEA Games 24, lòng tin ấy đã biến mất. Các cầu thủ không còn tin vào bản thân mình, người hâm mộ không tin vào năng lực của đội tuyển, và ngay cả VFF lại cũng nghi ngờ vào chính sách quản lý, điều hành của họ.

Lòng tin ấy đã biến mất một cách thảm hại. Thảm hại đến mức không ai còn nhớ đến những chiến tích suốt năm 2007, không nhớ rằng bóng đá Việt Nam vẫn vẹn nguyên về lực lượng.

Niềm tin ở đâu?

Vấn đề quan trọng nhất với bóng đá Việt Nam hiện tại chính là tìm lại niềm tin. Niềm tin cho cầu thủ, niềm tin cho người hâm mộ và cho cả VFF. Niềm tin ấy ở đâu? Hãy thử xem chúng ta còn những gì sau SEA Games 24?

Vấn đề sống còn của một đội tuyển là lực lượng, bóng đá Việt Nam đang có rất nhiều cầu thủ giỏi. Không phải tìm đâu xa, ngay ở đội tuyển U23 vừa thất trận trở về cũng là những cầu thủ giỏi. Ở V-League thậm chí là hạng Nhất, chúng ta vẫn còn đó những Minh Phương, Tài Em, Huy Hoàng, Hồng Sơn… Ở mức độ thấp hơn nữa, chúng ta đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ triển vọng. Đây chính là khởi điểm cho quá trình tìm lại niềm tin của bóng đá Việt Nam.

AFF Cup 2008 đang được xác định là đấu trường để bóng đá Việt Nam “rửa mặt”. Với lực lượng tốt ấy, chúng ta đủ khả năng tính đến việc đăng quang. Vấn đề hiện tại là tìm ra được một HLV đủ tài, nhưng vấn đề là bài học từ C.Letard, từ E.Dido, từ A.Riedl có giúp VFF thêm kinh nghiệm hay không?

Xa hơn một chút là SEA Games 25. Nên nhớ 2 năm nữa Công Vinh, Vũ Phong, Quang Thanh, Đức Cường, Việt Cường, Phong Hòa, Tấn Tài tức là gần một nửa đội hình chính của SEA Games 24 đã quá tuổi. Hai năm không phải là quá dài, việc tìm nguồn kế cận cho SEA Games 25 là rất cần thiết ngay từ thời điểm này.

Hôm qua, VFF đã “mổ xẻ” thất bại SEA Games 24, kết quả cũng chẳng khác mấy so với các cuộc họp trù bị trước đó. Không có ai từ chức, cũng chẳng ai mất chức, nghĩa là vẫn những con người ấy, vẫn tầm nhìn ấy sẽ tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Hạn chế về của những con người ấy khiến bóng đá Việt Nam chưa khi nào nhìn quá được 2 năm.

Dài hơi không được vậy thì lo cái trước mắt là tìm lại niềm tin vậy!

HOÀI NHÂN

 

Các tin, bài viết khác