Số phận tân binh

Thua trước Pjico SLNA chiều 30-4 trên sân Vinh đã khép lại những hy vọng nhỏ nhoi của Tiền Giang. Ước ao một trận hòa làm vốn và khát vọng lột xác bởi những ngoại binh được tăng cường cuối cùng vẫn không giúp nổi Tiền Giang làm một cuộc đào thoát như hàng loạt các đội đã làm ở vòng đấu 14.

Rubio (8, T.TG) đi bóng vượt qua hậu vệ Văn Vinh (22, SLNA) ở trận lượt đi (hòa 0-0).

Cùng là tân binh nhưng Tiền Giang không có cái duyên như Khánh Hòa. Nói họ già hơn Khánh Hòa và ít khát vọng hơn Khánh Hòa thì không đúng bởi xem Tiền Giang đá, nhiều người vẫn thấy cái chất của bóng đá miền Tây bao gồm năng nổ, tận tụy, đầy khát vọng và luôn cống hiến.

Ngay cả cuộc so sánh giữa hai cái đầu tàu Vũ Trường Giang (Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Hảo (Khánh Hòa) thì “tướng” Giang luôn được đánh giá cao hơn, nhiều kinh nghiệm hơn và cũng từng lăn lộn, gắn bó với Tiền Giang nhiều hơn từ khi ở hạng Nhất đến giờ.

Tuy nhiên, cái thiếu lớn nhất mà Tiền Giang thiệt hơn Khánh Hòa lại là cái thế của một tân binh trong cuộc chơi lớn.

Chỉ vỏn vẹn 9 điểm sau 14 vòng đấu, rõ ràng Tiền Giang đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong cuộc chiến mà ai cũng nói Tiền Giang đơn độc ở thế tân binh thì họ lại không có những ưu thế riêng như kẻ đồng hành Khánh Hòa cũng ở thế tân binh.

Giám đốc Sở TDTT Nguyễn Nam Hùng vốn đầy kinh nghiệm ở các giải VĐQG và là một trong những giám đốc lâu đời nhất từ thời Tiền Giang còn ở đội mạnh và còn chơi theo kiểu bao cấp, nhưng cũng hiểu rằng cuộc chơi này kinh nghiêm của ông không đủ mạnh để vực một đội bóng chân ướt chân ráo lên chuyên nghiệp và trụ vững giữa các thế lực.

Nếu như đầu giải, Tiền Giang còn lo lắng với nhiều trận đấu mà không biết thắng thì bây giờ chỉ tìm cái hòa thôi đối với họ sao cũng khó khăn quá! Phận tân binh cái gì cũng mới và nhìn quanh luôn thấy sự đơn độc dù họ cũng có bạn như Bình Dương (qua những cuộc chuyển nhượng, trao đổi cầu thủ) hoặc gần gũi với Gạch Đồng Tâm với cái tình láng giềng nhưng chưa bao giờ họ lấy điểm được từ những mối quan hệ này.

Nhìn các cầu thủ Tiền Giang đá, nhiều người cứ nói họ tơ và chân chất đúng chất miền Tây. Điều ấy mới chỉ đúng một phần vì đó cũng là cái chất của Gạch và của Bình Dương. Cái thiếu lớn hơn là Tiền Giang không có những nhân vật có khả năng làm xoay chuyển tình thế hay có những mẫu cầu thủ như Tài Em, Minh Phương của Gạch hoặc gần gũi nhất là như Trường Giang (cầu thủ mà chính Tiền Giang “gả” cho Bình Dương) của Bình Dương.

Giai đoạn nghỉ vừa qua, Tiền Giang cũng cố xoay và tậu về ba cầu thủ Brazil nhưng tất cả đều quá mới và chưa thể thích nghi được lối chơi ở V-League và trong một tập thể như Tiền Giang.

Càng xoay sở, Tiền Giang càng mắc kẹt trong chính sự chân chất và ít mưu mẹo của mình. Họ thắng đối phương thật khó và bây giờ tìm một cái hòa đối với họ cũng khó khăn nốt. Nói như ban huấn luyện là còn nước còn tát nhưng cứ nhìn vào bảng điểm và thấy mình lẹt đẹt ở đáy bảng lại khiến nhiều người nản lòng.

Số phận tân binh, hai người 2 hoàn cảnh. Khánh Hòa xem như đã có thể tính đến chuyện vào top 5 hay sai số vài thứ hạng trong khi Tiền Giang thì bây giờ cứ nặng nề nghĩ đến từng vòng đấu rồi lại thở dài.

Sức người luôn có hạn huống hồ với Tiền Giang bây giờ thì sức người ngày càng cạn kiệt bởi tinh thần mỏi mệt mỗi khi nhìn bảng xếp hạng.

NGUYỄN NGUYÊN 

Các tin, bài viết khác