1. Những gì mà Bình Dương đã làm trong suốt hiệp hai trận đấu với GĐT.LA là không thể tốt hơn. Các học trò của ông Lê Thụy Hải dường như đã dốc toàn bộ sức chiến đấu và khát vọng của cả một mùa bóng vào 45 phút ấy. Nhưng, như số phận đã an bài với họ, chỉ có 1 bàn thắng được ghi, không đủ để san bằng cách biệt 2-0 mà họ đã thua thiệt trong hiệp một, không đủ để họ duy trì ưu thế trong cuộc đua đến chức vô địch.
Chưa bao giờ Bình Dương tấn công say mê và mạnh mẽ như 45 phút định mệnh ấy. Chưa bao giờ GĐT.LA lại thua thiệt, chấp nhận thua sút, chấp nhận phải chống đỡ thụ động như 45 ấy phút ấy. Chưa có đội bóng nào tại V-League làm được điều đó trước Gạch. CĐV Bình Dương ắt hẳn rất tự hào về điều đó nhưng hẳn rằng họ sẽ sẵn sàng đánh đổi sự tự hào ấy lấy thêm 1 bàn thắng. Dù chỉ 1 bàn thắng.

Thủ môn Fabio Santos (1, GĐT.LA) phá bóng trước tiền đạo Trung Vĩnh (12, Bình Dương). Ảnh: Hoàng Hùng
Đúng là Bình Dương chỉ cần có 1 bàn mà thôi. Một trận hòa cũng duy trì ưu thế cho họ trước trận dấu cuối cùng. 1 bàn nhỏ nhoi trong hàng chục cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Santos – GĐT.LA. Thế mà, có đến 5 lần bóng tìm đến cột dọc hay xà ngang.
Có lần bóng bật cột dọc, lăn ngang khung thành mà không chịu vào lưới. Khung thành như bị bị ám. Chiều qua, cả sân Bình Dương thất thần trước sự sắp đặt nghiệt ngã mà số phận đã dành cho đội bóng của họ.
Bình Dương không thể phá bỏ được cái dớp thua sân nhà mỗi khi tiếp GĐT.LA. Có người nói rằng, giá như trước trận đấu này, Bình Dương xếp sau GĐT.LA để đóng vai trò kẻ yếu thì có lẽ số phận đã đổi thay.
Biết làm sao được? Bóng đá là vậy. Một trận “chung kết sớm” như mong đợi và V-League 2006 dường như đến trận này có có một “trận bóng đá thật sự”.
2. Tất nhiên, trận thua đó chưa tước bỏ mọi đặc quyền của Bình Dương để họ nghĩ đến chức vô địch nhưng với những gì mà GĐT.LA đã làm chiều qua, Bình Dương hiểu rằng đội bóng vừa đánh bại họ không thể để cơ hội vuột khỏi tay khi còn một trận cuối trên sân nhà.
Gạch hôm qua thua sút Bình Dương về cơ hội, sức mạnh và sự cống hiến nhưng không thể nói là họ kém hơn đội chủ nhà khát khao chiến thắng. Cái mà GĐT.LA còn vượt trội hơn Bình Dương là sự tỉnh táo trong hiệp một.
Đúng vậy. 45 phút hiệp một, Gạch chơi sắc sảo và “rất GĐT.LA”. Họ nhanh chóng triển khai thứ bóng đá yêu thích của mình trong khi đội chủ nhà vẫn còn khởi động chậm chạp, chần chừ. GĐT.LA bắt nhịp nhanh hơn và họ có 2 bàn thắng trong 45 phút. Cả 2 bàn thắng đó, các cầu thủ ghi bàn của GĐT.LA đều tỉnh táo xử lý bóng trước khi đưa bóng vào lưới. Động tác dứt điểm của Tài Em và Tuấn Phong gọn gàng, chỉn chu và đầy tự tin như thể họ đã biết đến chiến thắng ngay khi đến Bình Dương.
Đấy là bản lĩnh của một đội bóng luôn biết cách vượt khó. Nếu Bình Dương có một hiệp hai tấn công tựa như cơn bão khủng khiếp ngoài đại dương thì lối chơi tấn công trong hiệp một của GĐT.LA lại là những cơn áp thấp nhiệt đới chầm chậm, bất ngờ và ẩn chứa sức tàn phá bên trong. Với 2 bàn thắng trong hiệp một, Gạch đã có đủ cái mà họ muốn để gồng mình chống đỡ những cơn sóng dữ dội suốt hiệp hai. Tất nhiên, bên cạnh đó là sự may mắn. Một sự may mắn không phải từ trên trời rơi xuống.
Đấy là một phần của bất kỳ chiến tích vĩ đại nào.
3. Ngoài trận đấu của số phận trên sân Bình Dương, các trận đấu còn lại “nhàn nhạt” đến mức không nên đưa ra lời bình luận. Không thể và không nên dùng từ “bất ngờ” để miêu tả trận thắng của Thép Pomina Tiền Giang trước Đà Nẵng bởi nó phải thế. Dám đánh cược rằng BTC cũng sẽ nói trận đấu đấy bình thường như bao trận đấu khác tại V-League lần này hoặc như trận thắng của T.Tiền Giang trước HA.GL mới đây vậy. Có cảm giác như mọi thứ đã được an bài. Một thứ sắp xếp đầy toan tính chứ không phải “nỗi đau của số phận” như trận đấu tại Bình Dương.
Nếu cần có thêm lời nói về 5 trận đấu còn lại của vòng 25 thì có lẽ nên ngợi khen SLNA và Bình Định. Đặc biệt là SLNA. Một cú vượt lên đầy ngoạn mục của các chàng trai trẻ xứ Nghệ. Một chiến thắng theo đúng mạch chiến thắng đang được trải dài và biết đâu, chính SLNA mới là một trong 2 đội xếp đầu V-League sau khi vòng 26 kết thúc.
Hồ Việt
Con số trong ngày: 18.000 Đấy là số khán giả đến sân Bình Dương chứng kiến “trận chung kết sớm” và có thể nói, đấy là một số khán giả nhiều nhất cho một trận đấu tại V-League 2006. Nhờ đó mà vòng đấu thứ 25 có lượng khán giả trung bình là 7.000 người/sân nhưng trên thực tế, ngoài sân Bình Dương, các sân còn lại đều không nhiều do tính chất trận đấu không còn quan trọng hoặc đã dự đoán được kết quả. Cầu thủ trong ngày: Fabio Santos Hay chính xác hơn là Fabio Santos và khung thành của anh là nhân vật chính của trận đấu Bình Dương – GĐT.LA. Tài nghệ của Santos cùng một sự may mắn hiếm thấy đã giúp cho GĐT.LA “sống sót” qua trận đấu trên sân Bình Dương, bảo đảm chiến thắng quý giá 2-1 để vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng, chạm một tay vào cúp vô địch. Không dưới 5 lần, Santos phải trổ tài cản phá các cú sút của Bình Dương. Cũng không dưới số lần đó, xà ngang và cột dọc khung thành Santos từ chối các pha làm bàn mười mươi của các chân sút đội chủ nhà. Tổng hợp số liệu SỐ LIỆU VÒNG 25 (ngày 13-8) TỔNG HỢP SỐ LIỆU SAU VÒNG 25 |