Sống chung và những lúc va chạm

Chào chị,

Em có chuyện này để lâu cứ ấm ức mà không biết làm sao. Em và nhỏ bạn ở chung phòng trọ. Lúc đầu tụi em nói chuyện với nhau rất hợp nên mới đồng ý ở chung. Nhưng sau này em thấy bực bạn ấy nhiều chuyện. Tính em thì hay cả nể. Ở chung em cũng nhường bạn ấy nhiều, từ chuyện dọn dẹp phòng đến chuyện nó hay tiếp bạn tới khuya làm em không nghỉ ngơi được. Bạn ấy còn có cái tật là hay mượn đồ em xài lúc em không có nhà. Em rất khó chịu nhưng không làm to chuyện. Em nhắc nhở thì bạn ấy cười trừ, nói kẹt quá mới mượn tạm. Bạn ấy cũng nói em nếu cần thì cứ lấy đồ bạn ấy xài, ở chung qua lại như vậy mới có tình cảm. Nhưng em không làm vậy được. Mấy món đồ cá nhân thì phải của ai nấy xài chứ.

Mới đây, em mới mua đôi găng tay chưa kịp xài thì bạn ấy đã “mượn” lúc em không có nhà. Nó cũng có găng nhưng chưa thèm giặt. Em hỏi, nó trả, nói tại đi gấp. Nhiều lần như vậy rồi nên em bực quá, liệng đôi găng vô thùng rác ngay trước mặt bạn ấy. Bữa sau bạn ấy mua đôi găng mới để trên chỗ đựng đồ của em, ý là trả cho em. Hai đứa không nói chuyện với nhau. Em có nên làm hòa trước với bạn ấy không chị? Có khi nào nó giận em mà không ở chung với em nữa không? Em làm hòa trước thì lần sau bạn ấy có tái diễn chuyện tự ý mượn đồ em xài không?

Cảm ơn chị đã nghe em tâm sự và cho em ý kiến.

mimi…@...

mimi…@... thân mến,

Sống chung luôn có những lúc va chạm. Có thể trước đến nay em hay cả nể, nhường bạn nhiều nên chính em cũng bị ức chế. Phản ứng mạnh lần này của em đối với bạn có lẽ do “chiếc thùng” chứa sự ức chế nơi em không tiếp nhận thêm được nữa. Khách quan mà nói, hành động vứt đôi găng tay vào sọt rác của em lần này làm cho bạn bị tổn thương. Dù trong em có những bực bội, khó chịu nhưng có lẽ lần này em nên mở lời trước với bạn để xoa dịu sự tổn thương. Bạn là người tự trọng nên cũng đã đi mua đền lại cho em đôi găng khác.

Khi cả hai đã bình tĩnh thì cần nói chuyện nhẹ nhàng với nhau. Để có thể sống cùng nhau lâu dài nên lập một số thỏa thuận có sự dung hòa lợi ích như lịch phân công làm việc nhà, giờ giấc sinh hoạt, tiếp khách, sử dụng đồ đạc… và mỗi người cần tôn trọng thỏa thuận ấy. Dù sao, sống cùng nhau cũng có những đỡ đần lẫn nhau lúc đau bệnh hoặc khó khăn và nếu biết chia sẻ thì sẽ có nhiều kỷ niệm ấm lòng đáng nhớ. Chúc em có cuộc sống vui, khỏe, trẻ để học hành và làm việc tốt.

  • Bị “tung” hình lên blog, phải làm sao?

Em đang rất giận hành động của mấy người đồng nghiệp. Kỳ nghỉ lễ vừa rồi công ty tổ chức đi chơi biển. Chuyến đi rất vui nhộn, mọi người chụp hình rất nhiều. Tới bữa về, mấy ngày sau em nhìn thấy hình của mình được tung lên blog của mấy người đó. Những hình chụp tập thể thì không nói gì, còn một số hình thuộc loại rất nhạy cảm. Lúc mấy anh đó chụp em không biết. Em chỉ nghĩ chơi đùa trong lúc đi chơi nên cũng đã khá thoải mái.Thậm chí em nhớ lại mới biết họ còn dàn cảnh để chụp nữa.

Rồi sau đó mọi người còn vô viết comment tùm lum, bình phẩm em mặc áo tắm rất hấp dẫn, em vô bar rất chịu chơi… Nói thiệt thì em cũng được đưa vào diện “hot” của công ty vì ngoại hình, với lại công ty em cũng ít nữ. Nhưng cái cách chọc phá này làm em rất bực. Nếu em im lặng thì mấy anh đó nghĩ em chịu thua. Còn nếu em phản ứng thì họ càng được nước chọc thêm. Em phải làm gì bây giờ?    

bbdieu@...

Bbdieu thân mến,

Chúc mừng bạn được mọi người để ý quan tâm vì bạn xinh đẹp! Và có lẽ bạn cũng là người hòa đồng, tính cách sống động nên đã tạo nên sự thu hút với cánh mày râu chung công ty trong chuyến đi chơi. Bạn xinh đẹp, sống động, lại ở một nơi ít nữ như vậy nên các anh đồng nghiệp cố tình “chộp” hình, đưa lên blog và bàn tán cũng là chuyện dễ hiểu và có thể thông cảm. Đó là một số trò nghịch ngợm vốn dĩ ở cánh đàn ông.

Bạn đang căng thẳng, bực bội vì trò nghịch này nhưng theo tôi vấn đề cũng không đến mức nghiêm trọng đâu bạn ạ. Thật ra mọi người vào blog xem “toàn tập” bộ ảnh chuyến đi cũng sẽ hiểu đó là phút cao hứng chơi hết mình của các thành viên. Đi chơi thì chủ yếu phải là vui và thoải mái phải không bạn. Ai rắc rối suy nghĩ thêm sâu xa thì mệt đầu ráng chịu. Tôi thì lại thấy bạn rất tuyệt vì đã làm cho niềm vui dư âm được kéo dài sau chuyến đi chơi. Bạn yên tâm, rồi trở về công việc tất bật, cũng sẽ không ai còn thời gian và sức lực cứ đi viết comment hoài. Quan trọng là bạn vẫn cư xử chừng mực giữa một “rừng gươm” thì không ai dám đánh giá bạn dễ dãi.

Đã có người nói rằng “hãy tha thứ cho nàng vì nàng đẹp” và bây giờ tôi có câu nói như thế này “hãy tha thứ cho các chàng vì các chàng biết chiêm ngưỡng, thưởng thức cái đẹp”.

Chúc bạn luôn đẹp trong mắt các đồng nghiệp về mọi phương diện.

Các tin, bài viết khác