Từ chức vô địch của GĐT.LA đến sự hạ màn của V-League

Sự giản đơn của gạch

Chủ tịch CLB Võ Quốc Thắng và các cầu thủ Gạch Đồng Tâm-Long An trong niềm vui đoạt chức vô địch V- League 2005.

Có một điều mà GĐKT của GĐT.LA, ông Calisto cứ thắc mắc suốt 3 năm qua, đó là sao đội bóng nào khi gặp đội bóng của ông đều thi đấu quyết liệt hơn 100% năng lực mặc dù họ thi đấu trước đó (mà ông đã nghiên cứu băng ghi hình) thì không được như vậy.

Calisto nói rằng khi quyết tâm, các đội bóng đều có thể đánh bại đội của ông, nhưng dường như họ không bao giờ quyết tâm suốt cả giải.

1. So với chức vô địch của HA.GL 2 mùa trước, chức vô địch của Gạch Đồng Tâm Long An được đón nhận bằng thái độ e dè hơn bởi nhiều người vẫn nghĩ rằng, Gạch vô địch chưa thuyết phục!?

Với ông Calisto, chức vô địch đã được thể hiện bằng điểm số các trận thắng và bằng sự ổn định. Cũng như một cuộc đua xe đạp vậy, người đoạt áo vàng chung cuộc (vô địch) hiếm khi nào cũng là người đoạt áo xanh chung cuộc (thắng chặng nhiều nhất).

Hiếm có một nhà vô địch nào thắng hoặc bất bại tất cả các trận đấu. Cuộc chạy đua xe đạp hay chạy đua đến chức vô địch một mùa giải bóng đá thì người chiến thắng là người tích lũy nhiều nhất điểm số. Để tích lũy nhiều nhất, cần ổn định.

Đến thời điểm vô địch, chỉ mới có 5 cầu thủ Gạch phải nghỉ thi đấu vì treo giò. Trong 17 cầu thủ ra sân của Gạch thì có 9 người nhận 1 thẻ vàng. Họ đã chuẩn bị tốt cho cuộc chạy đua 22 vòng đấu và lúc nào họ cũng có đủ sức lực để cống hiến tốt nhất cho từng trận đấu.

Vậy chúng ta còn chờ đợi gì nữa ở một nhà vô địch?

Hỏi tức là đã trả lời. Đội bóng của ông Calisto có thể không phải là đội được yêu quý nhất nhưng chắc chắn là đội được kính trọng nhất, được đánh giá cao nhất. Ông Calisto rất tự hào về điều này. 3 mùa giải vừa qua, nói đến Gạch là nói đến điểm sáng chói nhất của thứ bóng đá sạch sẽ, thứ bóng đá vì khán giả.

Chúng ta còn chờ đợi gì ở một đội bóng chuyên nghiệp?

Hỏi tức là đã trả lời. Gạch hay bất cứ đội bóng nào khác, không phải là một siêu quyền lực để có thể thống trị tất cả mọi giải đấu nhưng họ luôn có thể thắng mọi trận đấu khi ra sân với sự quyết tâm cao nhất.

Chúng ta không mong một nền bóng đá phát triển nào hơn thế.

2. Gạch vô địch bởi nhiều đối thủ của họ tự “ném” đi cơ hội của mình. Cứ cho là như vậy thì Gạch vẫn là người xứng đáng để ngồi lên chiếc “ngai vàng”. Cuộc sống không luôn có chỗ cho sự lãng mạn.

Lối chơi của Gạch không phải là bản giao hưởng tuyệt vời của một giây phút thiên tài. Đấy là thứ âm nhạc của sự lao động cật lực, của niềm tin, sự khao khát và những cung bậc thăng trầm của một bản nhạc hay.

Vì vậy, khi đối thủ của họ đôi lúc tấu lên những khúc nhạc huy hoàng rồi đôi khi tắt lịm trong những đoạn nhạc tầm thường thì Gạch vẫn mang một âm hưởng gần gũi, chân thành như tố chất sống của người dân đồng bằng Nam bộ. Bình thường mà sâu lắng, đơn giản mà chan chứa cảm tình.

Cứ cho là các đối thủ của Gạch tự buông xuôi thì cũng phải nhận thấy rằng, chính các đối thủ ấy cảm thấy mình không có đủ sự kiên nhẫn, không có đủ dũng khí để theo đến cùng một con đường đầy chông gai. Trong bối cảnh ấy, liệu chúng ta có thể nói Gạch vô địch là không xứng đáng?!

3. Gạch vô địch bằng những giá trị của sự chân thật đến độ giản đơn thì người ta mong rằng đoạn cuối của V-League cũng sẽ kết thúc một cách giản đơn.

Nhưng không, người ta nói rằng 2 vòng đấu cuối không hề kết thúc đơn giản khi mà mối nguy hiểm rớt hạng vẫn còn cận kề 1 trong 6 đội từ hạng 5 đến hạng 11. Đến lúc này, người ta mới mong rằng giá như đội bóng nào cũng giản đơn như Gạch.

Ông Calisto nói rằng, nếu các đội bóng đều chơi với nhau bằng bầu nhiệt huyết như đã từng đá với Gạch thì  V-League sẽ còn chất lượng hơn hẳn lúc này. Khi đó, một nhà vô địch như Gạch sẽ không còn bị hồ nghi. Khi đó, những giá trị mà Gạch đem đến cho chức vô địch mới được nhìn nhận chính xác. Khi đó, V-League sẽ là một giải đấu hấp dẫn.

Gạch vô địch khi cuộc chạy đua vẫn còn nhưng đấy là một cuộc chạy đua chỉ hòng tìm người thua cuộc chứ không phải tìm người thắng cuộc. Đấy là cuộc đua mà người ta chỉ nghĩ đến chuyện phải hơn đối thủ một vòng bánh xe chứ không nghĩ đến chuyện phải thắng chính mình.

Một cuộc đua theo kiểu của bóng đá Việt Nam.

Việt Quang

Các tin, bài viết khác